Cậu chủ Mẫn Khuê không ngủ trưa, thím Dương bầu bạn bên cạnh, buồn ngủ ngáp liên tục, mơ hồ nghe thấy có tiếng động bên ngoài.
"Nhẹ chút thôi! A!"
Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông xa lạ vang lên tận tầng hai. Thím Dương giật mình, nhanh chóng đi xuống lầu.
Điền Nguyên Vũ một tay túm tên tóc xanh, nhanh chân bước vào biệt thự.
Trông thiếu niên có vẻ rất khát nước, giơ ấm trà trên bàn lên rồi ngửa đầu tiếp được nước trà chảy xuống.
Đôi môi hơi hồng hào dính chút nước trà, giống như một hai giọt sương rơi trên cánh hoa hồng, ngây ngô và kiều diễm hòa trộn với nhau, chút bụi trần dính trên làn da trắng mịn, tựa như nhụy hoa mềm mại dính phấn hoa.
Uống chừng nửa bình nước trà, Điền Nguyên Vũ mới cảm thấy khá hơn, buông ấm trà dùng mu bàn tay lau khóe miệng. Lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy thím Dương đang đứng trên cầu thang trợn mắt há mồm, Kim Mẫn Khuê đứng trước cửa phòng ngủ, đang bình tĩnh nhìn mình.
Hôm qua chú không ngủ ngon, vậy mà hôm nay cũng không ngủ trưa. Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, chột dạ rút một tấm khăn giấy cẩn thận lau môi.Phải trang nhã một chút.
"Cậu Điền, đây là..." Thím Dương kinh ngạc nhìn thiếu niên: "Chẳng phải cậu Điền đi học à?"
"Con xin nghỉ một ngày." Điền Nguyên Vũ yên lặng cầu nguyện giảng viên sẽ không chú ý tới mình.
"Xin nghỉ?" Thím Dương vừa mừng vừa sợ, rồi lại nhìn thanh niên tóc xanh, nhất thời hiểu ra.
"Đây chính là công cụ gây án." Điền Nguyên Vũ lấy chiếc cung, bi thép và loa ngoài ra: "Có người lừa cậu ta, bảo là trả thù tra nam, thực ra cậu ta bị lợi dụng."
"Tôi sai rồi được chưa? Buông tôi ra đi!" Tên tóc xanh đau nhe răng nhếch miệng. Anh ta không thể tin được mình thậm chí không đánh lại được một thiếu niên trông non nớt chừng này.
"Tôi đã gọi cảnh sát rồi." Vẻ mặt Điền Nguyên Vũ bình tĩnh: "Anh sẽ bị tạm giam từ năm đến mười ngày. Lo mà phối hợp với cuộc điều tra của cảnh sát đi. Sau khi ra ngoài thì hãy làm người lại lần nữa, đừng để tôi gặp lại anh!"
"Cậu Điền lợi hại quá!" Thím Dương kích động đi xuống cầu thang, vẻ mặt đầy thán phục.Cậu thiếu niên này lúc nào cũng có thể thay đổi nhận thức của người khác đối với năng lực của mình. Dựa theo cách nói của thanh niên thời nay thì chính là cậu bé bảo tàng!
Cảnh sát đến rất nhanh. Làm ghi chép xong, nhìn tên tóc xanh khóc sướt mướt bị dẫn đi, Điền Nguyên Vũ lấy di động của mình, mở album ảnh.
"Người thuê cậu ta là một cô gái." Điền Nguyên Vũ mở bức ảnh chụp cô gái trong di động của tên tóc xanh cho Kim Mẫn Khuê xem.
"Chú Kim, chú từng gặp cô gái này bao giờ chưa?"
Chú thản nhiên nhìn bức ảnh, chớp mắt.
Chưa từng gặp.
Điền Nguyên Vũ cho thím Dương xem ảnh, thím Dương quan sát một lúc, vẻ mặt hơi do dự: "Thím không biết cô bé này, nhưng thím nhận ra cái bình kia."