Buổi tối khi ngủ, Kim Mẫn Khuê học ngay dùng ngay, sau khi đụng đến mu bàn tay Điền Nguyên Vũ, ngón tay thò vào lòng bàn tay, sờ lên phía trên, làm mười ngón đan xen tiêu chuẩn với Điền Nguyên Vũ.
Trước kia đều nhẹ nhàng nắm tay ngủ, bây giờ mười ngón đan chặt, giữa tay chân gần gũi hơn một phần.
Điền Nguyên Vũ trợn tròn mắt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, nếu cách bắt chước này dễ dùng như vậy, có phải mình có thể dựa vào cách bắt chước này để dạy chú nhiều hơn?
Chẳng hạn như... mở miệng nói chuyện?
Bảo một người mấy năm chưa từng nói chuyện lên tiếng, hệ số khó khăn rất lớn. Thậm chí Điền Nguyên Vũ hoài nghi, Kim Mẫn Khuê đã quên phát âm như thế nào rồi.
Mình có thể làm như lúc dạy hai thằng nhóc con học nói, bắt đầu từ số 0, bắt đầu từ mấy âm tiết đơn giản nhất.
Nhưng tình trạng của chú, rõ ràng còn phức tạp hơn so với hai nhóc con kia. Chú không mở miệng nói chuyện, phần lớn là do nguyên nhân tâm lý, tai nạn thảm kịch đã gây ra quá nhiều tổn thương cho chú, muốn đi thoát khỏi bóng ma, không chỉ cần mỗi luyện tập là được.
Trước khi chuẩn bị giúp Kim Mẫn Khuê mở miệng, Điền Nguyên Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thất bại rồi. Cho dù những ngày còn lại trong cuộc sống đều giữ nguyên trạng thái im lặng thế này, Điền Nguyên Vũ cũng sẽ chấp nhận.Dáng vẻ im lặng của chú, sẽ khiến cho tâm tình của Điền Nguyên Vũ cũng được bình tĩnh lại, dường như trên người anh có một loại ma lực, có thể khiến cho tâm trạng người đến gần ôn hòa lại.
Ngoại trừ bữa tối hôm nay.
Điền Nguyên Vũ nhớ lại dáng vẻ mặt mày lạnh lẽo của Kim Mẫn Khuê lúc đó, vẫn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn. Bây giờ cậu đang nắm một bàn tay có thể bóp nát bát sứ, còn dán chặt vào nhau.
Lòng bàn tay mềm mại như vậy cơ mà.
Điền Nguyên Vũ quay đầu, lén lút nhìn sườn mặt của Kim Mẫn Khuê. Rèm cửa sổ không che được tất cả ánh sáng, lúc này, ánh trăng nằm ngay trên mặt người đàn ông, chiếu ra một tầng bóng mờ, sống mũi cao thẳng dường như có thể để cho người ta chơi cầu trượt trên đó. Đường cong hàm dưới lộ vẻ hơi cứng rắn trong trẻo, mặt mày như tranh vẽ.
Xem ra còn phải cho chú ăn nhiều một chút.Như được thưởng thức những sự vật đẹp hoàn hảo, Điền Nguyên Vũ cảm thấy vừa lòng thỏa ý quay đầu lại, nhếch môi đi ngủ.
Mãi cho đến khi hơi thở của cậu thiếu niên đã trở nên đều đặn, lông mi của người đàn ông khẽ run lên, mở to mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Như thể nhớ tới gì đó, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng động, giống như chim yến đen lướt qua mặt hồ, khiến mặt nước yên ả xuất hiện chút gợn sóng.
Sự ấm áp trong tay, là chân thật.
Kim Mẫn Khuê nghiêng người qua một chút, nhìn khuôn mặt đang ngủ của thiếu niên, chậm rãi nhắm mắt.
Buổi sáng sau khi tan học, Điền Nguyên Vũ mời Hồng Trí Tú ăn một bữa cơm gà trống ninh ở cửa tiệm mới mở ở cổng trường. Suất ăn của cửa tiệm đầy đủ, hai người ăn đến no bụng, đi dạo một vòng xung quanh trường học. Điền Nguyên Vũ nhìn thấy một hiệu sách rồi đi vào.
"Muốn mua tài liệu gì sao?" Hồng Trí Tú đi theo Điền Nguyên Vũ: "Qua hơn một tháng nữa mới thi, không phải cậu muốn trốn tớ, lén lút ôn tập chứ?"