Doãn Chính Hàn sững sờ tại chỗ, cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay của mình.
Lần gần nhất bị đánh mu bàn tay dạy bảo cũng là mười mấy năm trước rồi!
Nhớ tới đối phương thật sự lớn tuổi hơn mình, Doãn Chính Hàn xoa mu bàn tay, lại thấy Kim Mẫn Khuê hờ hững nâng tay lên, đóng lại hộp gỗ đựng mảnh ghép.
Doãn Chính Hàn hơi tủi thân, nhưng lại không thể nói ra.
Điền Nguyên Vũ cất rượu vang đỏ rồi trở lại, phát hiện không khí trong phòng khách có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được là không đúng ở chỗ nào.
Điền Nguyên Vũ ngồi xuống cạnh Kim Mẫn Khuê, liếc mắt đã thấy được hộp gỗ bị khép kín.
"Không muốn ghép nữa à? Có phải chú mệt không?" Điền Nguyên Vũ quay sang hỏi Kim Mẫn Khuê, sợ Doãn Chính Hàn đến khiến chú cảm thấy không khỏe.
Kim Mẫn Khuê dời mắt nhìn về phía Doãn Chính Hàn, sau đó ánh mắt lại dời đi, dừng lại ở hộp gỗ đóng kín.
Doãn Chính Hàn thấy Điền Nguyên Vũ nghi hoặc nhìn sang, đáy lòng không nhịn được hoảng hốt."Vừa rồi anh thấy một mảnh có thể ghép được, anh chỉ muốn giúp thôi."
Điền Nguyên Vũ thấy Doãn Chính Hàn căng thẳng không thôi thì lập tức hiểu rõ.
"Đây là ảnh chụp lúc chúng tôi kết hôn." Điền Nguyên Vũ cười giải thích: "Chú Kim định chế hình ghép riêng, muốn cùng tôi ghép toàn bộ."
"À!" Doãn Chính Hàn cũng hiểu ra, đây là hoạt động tình cảm của vợ chồng son nhà người ta. Chẳng trách Kim Mẫn Khuê lại đánh tay mình.
"Tôi thành thực xin lỗi." Doãn Chính Hàn quay sang thành khẩn giải thích với Kim Mẫn Khuê: "Tôi không nhìn ra. Ngại quá."
Kim Mẫn Khuê thấy Doãn Chính Hàn cúi đầu xin lỗi, chậm rãi đánh mắt qua chỗ khác: "Ừ."
"Ừ á?" Doãn Chính Hàn nghe được tiếng đáp lại thì kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần trước khi mình theo thầy tới thì Kim Mẫn Khuê còn chưa thể lên tiếng đâu!"Bây giờ chú Kim có thể nói vài từ đơn giản rồi." Điền Nguyên Vũ mỉm cười: "Chú ấy đang từ từ tốt lên. Thời gian này chú Kim còn dạy tôi kéo violin nữa, chú ấy diễn tấu cũng tốt cực kỳ."
Doãn Chính Hàn hơi khiếp sợ nhìn Kim Mẫn Khuê: "Xem ra tốc độ khôi phục của anh rất kinh người."
Đối mặt với Doãn Chính Hàn, Kim Mẫn Khuê vô cùng đạm mạc.
"Chủ yếu vẫn là bác sĩ Moise dạy tốt." Điền Nguyên Vũ cười: "Biện pháp bắt chước dùng rất ổn."
Doãn Chính Hàn gật đầu, bàn tay đặt trên sô pha khẩn trương xoa xoa.
"Bên ông ngoại cũng nghe chuyện của em rồi. Rất có thể một thời gian nữa sẽ tới Tấn Thành gặp em."
Ông ngoại... chính là người đầu bếp tính tình không tốt mà bà Doãn nhắc tới sao?
Điền Nguyên Vũ không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể gật đầu.
"Còn cả ông bà nội nữa. Bọn họ ở nước ngoài đều nhận được tin, vui đến phát khóc. Chờ giải quyết xong chuyện bên kia có lẽ sẽ cùng nhau trở về đây. Còn cả cô bác chú thím nhà họ Doãn, cậu mợ dì dượng nhà họ Triệu..."