Dì Triệu nhìn thiếu niên thật sâu, trong mắt thấp thoáng sóng nước.
"Cậu Điền định mời bao nhiêu người, mở tiệc tại nhà hay là đến khách sạn." Thím Dương bắt đầu suy nghĩ cẩn thận: "Biệt thự có thể chứa khoảng bốn năm mươi người. Nhưng mà nếu bỗng chốc có nhiều người vào biệt thự như vậy, cậu chủ Mẫn Khuê có thể sẽ không quen.
Khách sạn lại là nơi xa lạ, cậu chủ Mẫn Khuê cũng không ở được bao lâu..."
"Sảnh tiệc của nhà cũ thì sao ạ?" Mắt Điền Nguyên Vũ sáng lên: "Con có thể đi hỏi ba một chút, chắc là ba sẽ đồng ý thôi."
Thím Dương gật đầu liên tục: "Còn có chỗ ngồi khách khứa trong bữa tiệc, đồ ăn và rượu, tiết mục biểu diễn..."
Điền Nguyên Vũ mở to mắt, lấy điện thoại ra ghi chép lại, vừa thảo luận với thím Dương vừa tính toán chi phí.
"Nếu là chương trình thì dì có quen một ít minh tinh, có thể mời bọn họ đến." Dì Triệu cũng tham gia vào: "Dì có thể để bọn họ lấy giá bạn bè."
"Cháu hỏi thư ký Lý thử xem, xem ông ấy có thời gian đến giúp đỡ không." Điền Nguyên Vũ nảy ra ý tưởng về thư ký Lý."Thím sẽ liên lạc với nhà bếp tư nhân. Xem đến lúc đó bọn họ có thể thêm chút nhân viên, liệt kê danh sách món ăn cho bữa tiệc sinh nhật ra trước." Thím Dương cân nhắc.
Ba người bàn bạc xong các phần công việc, lại bắt đều tính toán vấn đề tài chính.
Tạm thời không tính chi phí mời minh tinh biểu diễn trước. Phí trang trí địa điểm, phí đồ ăn và rượu, người dẫn chương trình, phí nhân viên công tác, quà lưu niệm cho khách mời, tính sơ sơ cũng phải năm sáu mươi vạn. Đến lúc đó tổ chức thật sự, chỉ nhiều hơn chứ không ít.
Đây là bất ngờ dành cho chú, nếu dùng tiền của chú, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu, hoàn toàn không ngờ một bữa tiệc sinh nhật lại tốn nhiều tiền như vậy. Làm tầm tầm thôi thì số người mời đến còn không tính là nhiều, nhưng nếu thật sự làm lớn, lên trăm vạn cũng có thể.
"Đây còn là ít đấy." Thím Dương nhìn vẻ mặt của Điền Nguyên Vũ, an ủi: "Sinh nhật hồi nhỏ của cậu chủ bé Thành Hoàn, hàng năm đều phải ba bốn mươi vạn. Lễ trưởng thành còn mời tất cả những người nổi tiếng của Tấn Thành, ông chủ đã bao nguyên một cái trang viên."Điền Nguyên Vũ mím môi.
Muốn trợn mắt lên nhưng lại nhịn xuống.
"Dì thấy, nếu bác Kim biết cháu tổ chức tiệc sinh nhật cho Kim Mẫn Khuê thì nhất định sẽ đồng ý cả hai tay." Dì Triệu ngồi bên cạnh: "Nếu bác Kim giúp đỡ cháu, cháu phải nhận lấy mà không cần phải ậm ờ chút nào cả."
"Tất nhiên rồi ạ." Điền Nguyên Vũ nhìn về phía dì Triệu, thử hỏi: "Cháu nghe nói mời minh tinh biểu diễn rất đắt, cho dù lấy giá bạn bè cũng cần rất nhiều tiền."
Dì Triệu nhìn Điền Nguyên Vũ, khẽ mỉm cười: "Cháu đưa cho dì ba tấm thiệp mời, dì miễn phí cho cháu, được không?"
"Miễn phí ấy ạ?" Điền Nguyên Vũ ngạc nhiên nhìn dì Triệu."Cháu là ân nhân cứu mạng của dì." Dì Triệu nháy mắt: "Ba tiết mục đầu tiên của tiệc sinh nhật, cháu cứ cho dì khoảng chín phút đi. Dì sẽ sắp xếp trọn vẹn cho cháu, hoàn toàn không phải loại mất mặt."