Tiệc sinh nhật định vào bảy rưỡi tối. Vì muốn chú chừa chút bụng ăn bánh ngọt nên buổi chiều Điền Nguyên Vũ cố ý giảm lượng đồ ăn, chỉ có hai món, lượng còn ít hơn bình thường một nửa.
Sau khi Kim Mẫn Khuê xuống tầng, ngồi trước bàn ăn nhìn hai đĩa đồ ăn tội nghiệp trước mặt cộng thêm một bát mì nhỏ thì yên lặng trầm ngâm.
Điền Nguyên Vũ nín cười, len lén nói nhỏ bên tai Kim Mẫn Khuê: "Chú Kim, ăn xong chúng ta ra ngoài uống trà sữa, ăn đồ ngon được không?"
Kim Mẫn Khuê nghiêng mặt đi nhìn đồ ăn trên bàn, khẽ chớp mắt với Điền Nguyên Vũ rồi cầm đũa lên.
Thím Dương ở bên cạnh cũng nghẹn cười, làm bộ bản thân mình không biết gì hết.
Bữa cơm này là bữa ăn giải quyết nhanh nhất trong mấy tháng qua, Kim Mẫn Khuê nhai kỹ nuốt chậm, ăn không được bao nhiêu đã ngừng đũa.
Điền Nguyên Vũ dẫn Kim Mẫn Khuê lên tầng, mở phòng để quần áo của chú ra, ý bảo chú chọn một bộ mình thích để thay.
"Chỉ đi ăn thì đơn điệu quá. Tiện thể đi chụp ảnh luôn được không?" Điền Nguyên Vũ lấy quần áo của mình ra trước. Là một bộ vest tôn dáng màu đen điểm cúc kim cương hình sao, lấp lánh long lanh chói mắt vô cùng."Nếu ảnh chụp đẹp thì chúng ta lưu lại vài tấm làm ảnh cưới." Điền Nguyên Vũ mặc sức tưởng tượng: "Được không?"
Kim Mẫn Khuê nhìn bộ vest trong tay thiếu niên, phối hợp tìm được một bộ vest màu xám bạc.
Khi Kim Mẫn Khuê mặc bộ vest màu xám bạc đi ra, Điền Nguyên Vũ 'oa' một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh.
Khí chất Kim Mẫn Khuê vốn dĩ đã rất xuất trần, trước đây đều mặc vest tối màu làm chú càng thêm thành thục nội liễm. Lần này mặc vest xám bạc thoáng cái đã làm nổi bật khí chất không nhiễm phàm trần lên, phối hợp với làn da trắng lạnh, đúng là chỉ có thể tả bằng một chữ 'tuyệt'.
Thần tiên trên trời thật sự hạ phàm rồi.Thấy vẻ mặt của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê thoáng rũ mi, tiến tới nâng tay lên nhẹ nhàng sửa sang áo sơ mi cho cậu.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cần cổ. Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn chú dùng tay sửa cổ áo cho mình, bàn tay sạch sẽ ung dung, móng tay cắt tỉa gọn gàng màu hồng nhạt tự nhiên nhẹ nhàng trượt trên cổ áo.
Điền Nguyên Vũ giương mắt lên, có qua có lại túm túm áo Kim Mẫn Khuê.
"Thím Dương, chúng con ra ngoài nha!" Điền Nguyên Vũ nắm tay Kim Mẫn Khuê nháy mắt với thím Dương.
"Thím biết rồi, chơi vui vẻ nhé." Thím Dương cười tủm tỉm nhìn thiếu niên nắm tay cậu Mẫn Khuê ra khỏi biệt thự.
Buổi tiệc sắp bắt đầu, Điền Nguyên Vũ ngồi trên xe nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, không chút hoang mang lấy một dải lụa đen trong túi ra.
Dải lụa này là Điền Nguyên Vũ lên mạng tìm rất lâu mới mua được, hai tầng chắn sáng, dài rộng phù hợp. Điền Nguyên Vũ đã tự thử rồi, vừa đeo lên là không thấy gì nữa.
Nhưng mà... sợi lụa này là mua trong tiệm đồ dùng tình thú. Lúc nhận hàng Điền Nguyên Vũ còn cảm thấy mình cứ lén lút y như kẻ trộm.