Bên dưới khăn mặt nóng hổi không có một tiếng vang, phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim châm rơi.
Lý Thạc Mân chờ đến nỗi buồn ngủ. Không biết trôi qua bao lâu, bên dưới khăn mặt phát ra âm thanh.
"Tôi mơ thấy một giấc mơ."
"Giấc mơ?" Lý Thạc Mân tỉnh táo lại, lau khóe miệng.
"Tôi mơ thấy, tôi với cậu ấy thành chồng chồng." Giọng nói bên dưới khăn mặt vang lên thong thả.
"Bởi vì một vài lý do, tôi đối xử rất tệ bạc với cậu ấy."
"Tệ bạc kiểu gì?" Lý Thạc Mân chống cằm bằng một tay, ngồi bên giường tò mò hỏi.
Bên dưới khăn mặt lại lần nữa lâm vào im lặng.
"Cậu không nhớ hả?" Lý Thạc Mân thông cảm xua tay: "Giấc mơ mà, tôi cũng thường xuyên quên."
"Không phải... không nhớ được." Giọng Kim Thành Hoàn khàn khàn: "Là vì mơ thấy quá nhiều."
"Người anh em!" Lý Thạc Mân ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc: "Trong mơ cậu khốn nạn cỡ đó luôn hả? Nói đại một cái tôi nghe xem nào.""Tôi mơ thấy, chúng tôi có hai đứa con." Âm cuối của Kim Thành Hoàn nhướn lên.
"Một ngày nọ, tôi vô tình ăn một miếng đồ ăn dặm mà cậu ấy làm cho con, ngon đến bất ngờ, thế nên ăn một miếng nữa.
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Điền Nguyên Vũ đang nhịn cười nhìn tôi, ánh mắt vừa sáng vừa đáng yêu.
Tôi kìm nén cảm giác trong lòng, lạnh mặt trách cứ cậu ấy, bảo cậu ấy là đồ con buôn, bảo cậu ấy mua cho con toàn nguyên liệu nấu ăn giảm giá.
Thực ra tôi cũng không biết đó có phải là nguyên liệu nấu ăn giảm giá hay không, tôi chỉ biết cậu ấy không có tiền, một đồng cũng phải xài thành hai đồng.
Sau đó, cậu ấy không cười nữa."
"Chậc." Lý Thạc Mân không nhịn được líu lưỡi.
"Cậu ấy chịu đựng sự khó chịu, đút đồ ăn dặm cho hai đứa con, hai đứa bé ăn từng miếng từng miếng, há miệng thật to cắn thìa, ăn ngon lành.Cậu ấy đắc ý nhìn tôi, cậu ấy muốn chứng minh cậu ấy nấu ăn rất ngon.
Tôi không rõ tại sao lúc đó mình lại cay nghiệt đến thế, tôi lại trào phúng cậu ấy, bảo không hổ là con của cậu, cái gì cũng ăn được.
Cậu ấy suýt nữa bị tôi chọc tức phát khóc."
"Cậu khốn nạn thật đấy. Nhưng giấc mơ này cũng chi tiết quá." Lý Thạc Mân thán phục: "Cứ như thật ấy."
Kim Thành Hoàn lấy khăn mặt xuống, vẻ mặt suy sụp: "Đúng là rất chân thật."
Lý Thạc Mân chớp mắt: "Người ta thường nói ban ngày muốn gì ban đêm sẽ nằm mơ. Cậu mơ ai không mơ, lại cứ mơ thấy người mà cậu không chiếm được."
"Cũng không phải... hoàn toàn không có khả năng." Kim Thành Hoàn ngồi dậy, cầm ly nước trên đầu giường.
"Cái gì?!" Lý Thạc Mân kinh ngạc: "Ý cậu là sao?"Kim Thành Hoàn không trả lời, bưng ly nước rót nước lạnh để qua đêm ở chậu hoa bên cửa sổ, ra ngoài chuẩn bị rót chút nước uống.