"Bà Điền?" Giọng nữ tạm dừng một lát.
"Hàn Hàn, mẹ đã gặp ít nhất hơn trăm bà Điền. Nếu con là trợ lý của mẹ thì mẹ đã đưa con vào lớp huấn luyện trao đổi hiệu suất cao rồi. Cần bây giờ mẹ đăng ký cho con một lớp không?"
Giọng nói của người phụ nữ hơi mỏi mệt, nhưng vẫn mỉm cười trêu ghẹo con trai.
Doãn Chính Hàn xấu hổ khẽ ho một tiếng: "Ý con là nhà họ Điền ở Tấn Thành, người vợ của con trai độc nhất nhà họ."
Điền Thắng Khoan không nhìn nổi nữa, phải gõ ba chữ lên di động đưa qua.
"Lý Phù Nhã." Doãn Chính Hàn đọc dòng chữ: "Bà ta gả vào nhà họ Điền sản xuất nước uống đấy mẹ."
"Mẹ không nhớ người nào như vậy, chắc gần đây mẹ uống nhiều thuốc quá. Con chờ chút, để mẹ hỏi ba con đã." Bà Doãn cất cao giọng: "Sùng Đức, lại đây một chút!"
Doãn Sùng Đức, ba của Doãn Chính Hàn, đường đường là chủ tịch tập đoàn y tế Bách Thụy, nay lại bị vợ gọi tới là tới đuổi đi là đi.
Hai vợ chồng ở đầu dây bên kia nói chuyện say sưa, bên này bốn người ngoan ngoãn chờ đợi.Doãn Chính Hàn lẳng lặng nghe ba mẹ trò chuyện, kết quả cuối cùng hình như không được như mong muốn.
Hai vợ chồng đều không nhớ một nhân vật như vậy.
Suy cho cùng thì nhà họ Doãn đã rời khỏi Tấn Thành nhiều năm, nghiệp vụ trải rộng trên toàn thế giới, lại không giao thiệp kinh doanh gì với nhà họ Điền, cho dù từng gặp được mấy lần, bây giờ quên mất cũng là bình thường.
"Hàn Hàn, con hỏi chuyện này làm gì?" Bà Doãn hơi buồn bực: "Mẹ với ba con đều không nhớ bà Điền này."
"Không có gì đâu ạ." Doãn Chính Hàn nhìn về phía Moise: "Thầy con có hoạt động ở Hoa quốc, con đi theo thầy tới đây, có một bà Điền như vậy đến chào, bảo là bạn cũ của ba mẹ, cho nên con mới tò mò hỏi thử."
Bà Doãn không hỏi nhiều. Hai mẹ con còn nói mấy câu quan tâm nhau, sau đó Doãn Chính Hàn cúp máy.Điều tra lâm vào cục diện bế tắc, Thôi Thắng Triệt đề nghị: "Hay là làm theo lời Điền Thắng Khoan thử một lần xem sao? Cho dù không thể moi ra được nội dung gì thì chúng ta cũng không tổn thất."
Doãn Chính Hàn ngẩng đầu nhìn Điền Thắng Khoan, bất đắc dĩ gật đầu: "Cũng được."
Di động trong tay Doãn Chính Hàn chợt vang lên, biểu hiện trên màn hình là "Ba".
Doãn Chính Hàn ra hiệu cho người khác im lặng, sau đó bắt máy.
"Con trai, có phải con phát hiện manh mối về em trai con không?"
Tốc độ nói của Doãn Sùng Đức rất nhanh, hỏi thẳng vào vấn đề. Người khác không nhịn được nhìn mấy lần.
Không hổ là chủ tịch của tập đoàn Bách Thụy.
"Ba, ba biết gì rồi ạ?" Doãn Chính Hàn hơi căng thẳng: "Mẹ không ở bên cạnh chứ?"
"Ba lén gọi cho con trong nhà vệ sinh." Doãn Sùng Đức thở dài: "Con đột nhiên hỏi chuyện ở Tấn Thành, ba biết ngay con lại đi tìm em trai con mà. Lần này có manh mối gì? Các con đã điều tra đến đâu rồi?"