Lý Thạc Mân nhìn áp suất thấp bao trùm khắp người ông bạn tốt của mình, phô ra toàn bộ tốc độ tay trên gương chiếu hậu, không dám nói lời nào.
Phòng livestream có một đại gia đấu với Kim Thành Hoàn, hai người lấy biệt thự mèo đắt nhất đập nhau "rầm rầm". Cậu thiếu niên vẫn luôn nói cảm ơn, nói đến miệng đắng lưỡi khô. Thấy hai người không có ý định dừng lại, vậy là dứt khoát cúi đầu bắt đầu tập trung livestream.
Mãi cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến.
"Thành Hoàn, con mua cái gì đó?" Giọng nói mẹ của ông bạn truyền ra từ điện thoại. Lý Thạc Mân nhìn dòng xe cộ từ từ chạy thông, kéo tay phanh, nhấc phanh chân ở dưới.
"Không có gì." Kim Thành Hoàn lạnh lùng đáp lại.
"Không có gì mà tiêu hết một triệu?" Giọng nói của Trương Vân tràn đầy bực bội: "Con sẽ không giống như ba con, cảm thấy hứng thú với đồ cổ gì đó chứ?"
"Sao mẹ biết tình hình chi tiêu của con?" Kim Thành Hoàn nhíu mày: "Con không nhớ là đã lưu số của mẹ lúc con ở ngân hàng.""Thằng bé này!" Trương Vân hơi giận dữ: "Con vừa mới đầy hai mươi, mẹ không thể chú ý tình hình chi tiêu của con sao?
Mẹ chỉ sợ con học theo ba con, suốt ngày mua một mấy thứ uổng tiền. Những chị em của mẹ cười nhạo ông ấy thì thôi đi, còn bị ông nội con xem thường nữa. Con hỏi thăm cậu ba nhà họ Kim của Tấn Thành đi, ai mà không nói một câu dễ lừa! Con mua cũng phải mua đồ có ích, nhưng tuyệt đối đừng học ba con..."
Kim Thành Hoàn thẳng tay cúp điện thoại, trong mắt lộ ra vẻ bực bội vô cùng.
Sau đấy quay trở lại phòng livestream, vị trí nhất bảng đã bị đối phương đoạt lại lần nữa. Hai cái acc nhỏ không biết từ đâu ra, còn đè Kim Thành Hoàn biến mất khỏi top 3 trên bảng.
Kim Thành Hoàn suýt nữa giận quá hóa cười."Không sao chứ người anh em." Lý Thạc Mân lo lắng hỏi: "Bác gái giận cậu sao?"
"Không cần quan tâm tới bà ấy." Kim Thành Hoàn đóng livestream, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
"Người đấu với cậu là ai thế?" Lý Thạc Mân hơi tò mò: "Sao còn có tiền hơn cả cậu nữa."
"Là chú hai." Kim Thành Hoàn nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo.
"Gì? Chú hai cậu?" Lý Thạc Mân ngạc nhiên một lúc, sau đó mới phản ứng lại.
Cũng đúng, vị trí nhất bảng của chú dâu không phải chồng mình thì còn ai vào đây.
"Vẫn khó hiểu nhỉ, sao chú hai cậu biết là cậu tặng quà cho Điền Nguyên Vũ?" Lý Thạc Mân nghĩ hoài không ra: "Chẳng lẽ chú ấy cũng công kích những người tặng quà cho chú dâu không khác giống như vậy sao?"
"Chú ấy có thể biết được nickname của tôi từ miệng Điền Nguyên Vũ." Sắc mặt Kim Thành Hoàn lạnh lùng cứng rắn.
"Hoa biểu 123?" Lý Thạc Mân buồn bực: "Cái tên này có thể nghe ra được gì?""Tên của tôi là ông nội đặt, lúc ấy chú hai còn làm cố vấn ở bên cạnh."
Vẻ mặt Kim Thành Hoàn khó coi: "Hoàn không chỉ có nghĩa là cao lớn. Ngày xưa, ở hai bên công trình kiến trúc của mấy nhà quan có trụ gỗ mang tính biểu tượng. Loại trụ gỗ này gọi là "Hoàn", về sau gọi là "Hoa biểu"."