Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Nguyên Vũ nói với thím Dương chuyện tới Chử Thành, tuy thím Dương khá lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Ba ngày này phải làm phiền thím Dương nhiều hơn rồi ạ." Đáy lòng Điền Nguyên Vũ cũng hơi thấp thỏm. Đây là lần đầu cậu và Kim Mẫn Khuê xa nhau trong vòng ba tháng, tuy chỉ có ba ngày nhưng cậu vẫn không yên lòng.
"Nhắc tới cũng lạ thật." Thím Dương cười vẻ bó tay.
"Trước khi cậu Điền đến, cậu Mẫn Khuê và thím cũng cứ sống vậy mười mấy năm rồi. Cậu vừa tới là bọn thím mới nhận ra trước đây sống khô khan, vô vị đến thế nào.
"Lần này cậu đi lòng thím vắng vẻ lắm, cứ như thiếu mất cái gì vậy."
"Con sẽ về nhanh thôi." Điền Nguyên Vũ ôn tồn an ủi thím Dương: "Có chuyện gì thì cứ gọi cho con, gọi video cũng được ạ."
"Ôi." Thím Dương nhìn cậu thiếu niên, trong mắt đều là lưu luyến: "Vậy để thím dọn hành lý tới Chử Thành cho cậu Điền. Cậu cần gì cứ liệt kê cho thím, thím chắc chắn chuẩn bị đầy đủ cho cậu."
"Tùy tiện một chút là được rồi ạ." Điền Nguyên Vũ nhìn thím Dương, cảm thấy trong lòng ấm áp: "Qua đó ở lại khách sạn, cần gì cũng đều có cả.""Ra ngoài thì tùy tiện thế nào được, tùy tiện là sẽ chịu quả đắng đấy." Thím Dương vỗ vỗ bả vai Điền Nguyên Vũ: "Không cần lo thím mệt, người thím khỏe như vâm, còn sáng láng hơn mấy người trẻ tuổi các cậu ấy chứ."
Thím Dương đi chuẩn bị hành lý, Điền Nguyên Vũ vừa quay đầu lại thì thấy Kim Mẫn Khuê đã đè chăn xong đi xuống.
Hai mắt Điền Nguyên Vũ không tự chủ được rơi vào môi của anh, vô thức xoa xoa ngón tay, cũng vội dời ánh mắt.
Môi của chú rất mềm.
Điền Nguyên Vũ cảm thấy hôm nay mình hơi bất ổn, những chi tiết bình thường không quá chú ý tới, hôm nay lại phóng đại đến vô hạn.
Như là khi Kim Mẫn Khuê ăn sáng, nước cà chua dính vào môi, Điền Nguyên Vũ cứ thế nhìn không dời mắt nổi, trơ mắt nhìn chằm chằm yết hầu Kim Mẫn Khuê trượt lên trượt xuống nuốt đồ ăn.
Cổ Kim Mẫn Khuê cũng đẹp mắt cực kỳ, đường cong hoàn mỹ lại phóng khoáng, cực kỳ giống cổ thiên nga trên mạng hay nói, yết hầu nổi bật rõ ràng, vô cùng hút mắt.Sao trước đây mình không phát hiện cảnh đẹp như vậy mà chỉ chăm chăm chú ý đồ ăn trên bàn nhỉ?
"Khụ khụ." Thím Dương ho khẽ, ra hiệu Điền Nguyên Vũ khôi phục tinh thần.
"Cậu Điền, cậu có nhìn cậu Mẫn Khuê cũng không no bụng được đâu." Thím Dương đè thấp giọng nhắc nhở.
Vành tai Điền Nguyên Vũ nóng lên, chuyển mắt qua nhìn đồ ăn trên bàn, làm bộ chưa xảy ra chuyện gì, gắp một miếng bánh trứng cuộn rau cải cho Kim Mẫn Khuê.
Sau khi đến trường, Điền Nguyên Vũ lập tức nói cho thầy huấn luyện chuyện mình có thể tới Chử Thành. Hòn đá đè nặng trong lòng thầy huấn luyện biến mất, phát thông báo chính thức, yêu cầu tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị.
Hồng Trí Tú biết Điền Nguyên Vũ chuẩn bị rời đi thì có hơi ưu thương, nhưng càng nhiều là sự vui sướиɠ.