Chương 14: chú là một thiên tài

199 26 0
                                    

"Chuyện trong trường học, bảo tôi thu học phí." Điền Nguyên Vũ hạ giọng lắc điện thoại: "Có phải làm phiền đến chú rồi không?"

Lời còn chưa dứt, điện thoại lại bắt đầu rung. Điền Nguyên Vũ cầm điện thoại, xấu hổ sờ lên chóp mũi: "Tôi xuống tầng một đây."

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê hờ hững, nhìn theo hình dáng cậu rón ra rón rén rời khỏi phòng sách, ánh mắt lại lần nữa trở về trên sách.

Học phí một lần thu hai trăm, cơ bản có thể quản lý bốn năm, sau khi tốt nghiệp, nhiều thì hoàn trả, ít thì bổ sung thêm. Điền Nguyên Vũ chọt chọt điện thoại của mình, làm thế nào cũng không mở được chuyển khoản mà đối phương gửi tới. Bỗng chốc, màn hình điện thoại đen ngòm, hoàn toàn chết máy.

Chiếc điện thoại này đã dùng gần năm năm, cũng được xem như sống lâu trong hàng ngũ điện thoại thông minh rồi, kính cường lực cũng đã nát. Điền Nguyên Vũ vốn muốn mua một cái mới về dán lên, nhưng mà điện thoại đã quá cũ, tìm khắp nơi không có cái nào phù hợp.

Theo kinh nghiệm trước đây, cậu sạc pin cho điện thoại, yên lặng chờ hơn mười phút. Điện thoại thông minh quật cường khởi động, tiếp tục làm việc cho chủ nhân.

Điền Nguyên Vũ vừa thu tiền vào tên vừa sờ tấm thẻ ngân hàng kia trong túi tiền. Thím Dương nói hạn mức thẻ này có năm mươi vạn, mình tiêu ra hai ba ngàn, mua một cái điện thoại mới chắc là không quá đáng đâu nhỉ?

Giờ ăn tối, Điền Nguyên Vũ đang cân nhắc xem mua điện thoại nào vừa đẹp vừa rẻ thì đột nhiên cậu nghe thấy thím Dương ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn, phát hiện Kim Mẫn Khuê đã ăn xong nửa bát cháo, đang lặng lẽ nhìn mình.

Điền Nguyên Vũ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy ánh mắt Kim Mẫn Khuê dừng trên thịt viên trân châu trên bàn, sau đó lại thản nhiên đi về phía mình.

Đương sự bừng tỉnh hiểu ra, ông chú muốn xem livestream ăn thịt đây mà.

Điền Nguyên Vũ ăn hai miếng, đầu tiên là mở lời khen, tiếp theo thưởng thức với vẻ mặt sống động, sau đó gắp cho ông chú một miếng. Động tác ăn cơm của Kim Mẫn Khuê rất văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm, yết hầu trượt từ trên xuống dưới, tiếp tục nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

Muốn nữa.

Lượng cơm ăn của ông chú đang có dấu hiệu chầm chậm tăng lên, hơn nữa còn có ý chủ động muốn ăn gì đó. Điền Nguyên Vũ sờ thịt trên bụng mình, cực kỳ có cảm giác thành công.

Sự thỏa mãn này duy trì tới khi làm bài tập toán cao cấp là lập tức không còn sót lại chút nào cả. Một tay Điền Nguyên Vũ vò đầu, khó khăn tính toán đề hàm số trước mắt. Có bốn lựa chọn ABCD, nhưng kết quả mà cậu tính ra, không hề giống bốn cái này.

Điền Nguyên Vũ chọn một đáp án tương đối gần giống, thở dài một hơi, mở điện thoại ra, vừa nhìn đã thấy hơn chín giờ rồi!

Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy Kim Mẫn Khuê ngồi ở đối diện, đọc sách vững như kiềng ba chân.

Điền Nguyên Vũ có hơi sững sờ, đồng hồ sinh học của ông chú không có tác dụng sao?

Điền Nguyên Vũ dọn dẹp sách vở, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê ở đối diện cũng gấp sách đứng dậy, hai người vừa khéo cùng ra khỏi phòng sách.

[Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ