Đối với việc mấy người Doãn Chính Hàn rời đi, Điền Nguyên Vũ cũng không ngạc nhiên.
Chuyến đi này của Doãn Chính Hàn là vì em trai anh ta mà đến, bây giờ đã khám xong bệnh cho Kim Mẫn Khuê, lập tức muốn đi tìm Điền Thắng Khoan cũng không kỳ quái.
Điền Nguyên Vũ lấy điện thoại ra, nhắn tin trước cho Điền Thắng Khoan: "Bạch nguyệt quang nhắc nhở."
Hình như Điền Thắng Khoan đang bận, một lúc lâu sau cũng không trả lời, Điền Nguyên Vũ buông điện thoại, ngồi thẳng vững vàng bên cạnh ông cụ Kim.
Biệt thự nhà họ Điền, bóng dáng ba người lưỡng lự ở bên ngoài.
"Chính Hàn à." Moise nhìn chằm chằm tình hình bên trong biệt thự: "Em chắc chắn em trai Viên Hữu của em đang ở đây sao?"
"Không chắc ạ." Doãn Chính Hàn quan sát biệt thự nhà họ Điền: "Nhưng mà tín vật trên người em trai em, hẳn là ở nơi này."
"Nếu bọn họ không thừa nhận nhặt được đứa trẻ thì sao?" Người đàn ông bên cạnh Doãn Chính Hàn quay đầu: "Đứa trẻ nuôi lâu sẽ có cảm tình."
"Thắng Triệt à." Moise nhìn về phía học trò của mình: "Em chủ yếu tập trung vào tâm lý học xã hội*. Cho dù đối phương nói dối, việc phân tích hành vi đặc trưng giao tiếp phi ngôn ngữ của em là học vô ích hay sao?"(*: ngành khoa học chuyên nghiên cứu tác động của hoạt động xã hội và quá trình nhận thức lên tâm lý của con người)
Người đàn ông bị gọi là Thắng Triệt nhíu mày: "Vậy thầy làm gì ạ?"
"Thầy có tác dụng đặc biệt." Moise đắc ý khoát tay: "Các em cứ vào trước đi, thầy chờ ở bên ngoài."
Doãn Chính Hàn và người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, ấn chuông cửa của nhà họ Điền, báo rõ thân phận. Chỉ lát sau, bảo mẫu và bà Điền đã nhanh chóng bước ra, đón chào hai người vào biệt thự.
"Khách quý đến rồi." Ánh mắt Bà Điền nhìn Doãn Chính Hàn đầy ý cười: "Mà phải nói nha, tôi còn là fan của bà Doãn nữa đấy, bà Doãn đóng vai chính của mấy bộ phim truyền hình, tôi đều xem hết."
"Cảm ơn bác đã yêu thích tác phẩm của mẹ cháu." Doãn Chính Hàn khéo léo mỉm cười, lễ phép nói lời cảm tạ."Nhưng mà sau đấy nghe được cả nhà bà Doãn đều ra nước ngoài, tôi còn rất tiếc nuối." Bà Điền thở dài, khóe mắt liếc Doãn Chính Hàn, ánh mắt thoáng động.
"Không biết khi nào bà Điền về nước rồi đến thăm những người bạn cũ chúng tôi đây."
"Bạn cũ?" Doãn Chính Hàn bất động thanh sắc: "Hình như cháu chưa hề nghe mẹ cháu nói về bác, thiếu lễ phép quá ạ."
"Khi đó bà Doãn là sao sáng vây quanh mặt trăng, không nhớ rõ tôi cũng là chuyện thường thôi. Tôi và chồng có tham dự tiệc rượu của bà Doãn mấy lần, tôi còn đi xin ký tên đó." Bà Điền che miệng cười khẽ.
"Ồ?" Doãn Chính Hàn cũng cười: "Mẹ cháu nói bà ấy rất ít khi ký tên cho người ta. Bây giờ chữ ký đó trong tay bác, có thể giá trị không ít tiền đâu ạ."
"Xem cậu nói kìa." Bà Điền cười càng sâu: "Đó không phải thứ mà tiền tài có thể so sánh được."