"Để con bưng lên cho chú Kim." Điền Nguyên Vũ nhận lấy khay, nhìn các loại thuốc trong chiếc đĩa nhỏ, nhớ tới Kim Mẫn Khuê chỉ còn sống được một năm, tâm trạng cậu hơi phức tạp.
Những loại thuốc này thật sự có ích sao?
"Đôi khi cậu chủ sẽ không muốn uống thuốc." Thím Dương đóng cửa tủ lạnh, ánh mắt hiền lành nhìn thiếu niên trước mắt: "Con có thể đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ cậu chủ, chờ đến khi cậu chủ chịu uống mới thôi."
"Vất vả cho thím rồi ạ." Điền Nguyên Vũ bắt đầu nhận thấy sự vất vả khi chăm sóc bệnh nhân, ngay cả cho uống thuốc cũng không phải là chuyện dễ dàng.
"Thím không vất vả, thím có cách cho uống thuốc độc đáo." Thím Dương nở nụ cười thông thái.
"Nếu cậu chủ không uống thuốc thì thím sẽ hát, hát tới khi cậu chủ thật sự không chịu nổi, vậy thì sẽ ngoan ngoãn uống thuốc."
Điền Nguyên Vũ im lặng giơ ngón cái với thím Dương.Đều là nhân tài.
Điền Nguyên Vũ bưng khay lên tầng hai, lễ phép gõ cửa phòng ngủ rồi vặn mở cửa, phát hiện Kim Mẫn Khuê đang ngồi ngoài ban công rộng lớn của phòng ngủ, an tĩnh ngắm vườn hoa, im lặng như một pho tượng điêu khắc.
"Chú Kim, uống thuốc đi." Điền Nguyên Vũ đặt khay trước mặt Kim Mẫn Khuê, thuận tay sờ lên ly nước, nhiệt độ vừa đủ.
Kim Mẫn Khuê không có phản ứng, vẫn mặt lạnh như tiền nhìn vườn hoa.
Không hiểu sao Điền Nguyên Vũ cứ cảm thấy Kim Mẫn Khuê có thể nghe thấy mình nói gì. Mấy lần trao đổi trước, hầu như anh đều có thể đưa ra phản ứng thực tế.
Nhưng lần này anh không hề nhúc nhích, Điền Nguyên Vũ nghi ngờ anh chỉ đơn thuần không muốn uống thuốc mà thôi.
Hai đứa con của mình cũng không thích uống thuốc, hơn nữa cực kỳ thông minh, cho dù mình nghiền thuốc bỏ vào đồ ăn phụ thì chúng cũng có thể nếm được, sau đó nhả ra hết.
Phương pháp duy nhất có thể khiến chúng uống thuốc, chỉ có cho phần thưởng.Ngoan ngoãn uống thuốc một lần thì sẽ phát cho một bông hoa đỏ nhỏ, thu thập được sáu đóa thì sẽ được Điền Nguyên Vũ bế đi siêu thị chơi xe lắc một lần.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không phải con nít. Dựa theo thưởng thức của ông chú thì chắc cũng không thích chơi xe lắc.
Điền Nguyên Vũ nhíu mày, theo tầm mắt của Kim Mẫn Khuê nhìn ra ngoài vườn hoa. Bên dưới đang mùa hoa nở, các loại hoa mà Điền Nguyên Vũ không biết tên đang đua nhau khoe sắc, mùi hương thơm phức.
"Hay là... tôi đi hái một đóa hoa cho chú nhé?" Điền Nguyên Vũ thử hỏi. Vừa dứt lời thì Kim Mẫn Khuê ngoảnh đầu lại, thản nhiên nhìn Điền Nguyên Vũ.
Mới thế mà đã có phản ứng.
"Nhưng tôi phải thấy chú uống thuốc xong cái đã." Điền Nguyên Vũ nghiêm túc: "Chỉ cần chú uống thuốc xong thì tôi sẽ đi hái hoa cho chú ngay lập tức, chú muốn đóa nào cũng được."
Kim Mẫn Khuê lẳng lặng nhìn Điền Nguyên Vũ, một lúc lâu sau không có động tác.