Cuối tuần đầu tiên sau khi từ Chử Thành trở về, Điền Nguyên Vũ nhận được tin của bạch nguyệt quang, nói đã định xong vé máy bay, sáng sớm chủ nhật sẽ tới nơi.
Điền Nguyên Vũ mừng rỡ không thôi, ngàn vạn không ngờ được bạch nguyệt quang này hiệu suất cao như vậy!
Ông cụ Kim cho cậu hai tháng tìm bác sĩ, giờ mới qua một tháng, bác sĩ đã đến rồi!
Điền Nguyên Vũ lập tức bày tỏ sẽ đi đón máy bay, bạch nguyệt quang trả lời không cần. Chuyến này bọn họ đi tổng cộng ba người, trừ thầy anh ta còn có một đàn anh nữa. Bọn họ đã đặt sẵn khách sạn, toàn bộ hành trình tự trả tiền.
Bạch nguyệt quang hiệu suất cao lại có tính giác ngộ tự trả tiền tốt như vậy đúng là hiếm thấy.
Điền Nguyên Vũ hỏi tên họ của thầy từ chỗ bạch nguyệt quang, một chuỗi thật dài, lên Baidu tra thật sự tra được!
Nhà tâm lý học nổi tiếng toàn cầu, từng đạt được giải thưởng thành tựu trọn đời về tâm lý học nước Mỹ, cả một chuỗi sự tích rất dài, được quốc tế xưng là 'Thủ hộ sức khỏe tinh thần'.
Danh hiệu vang dội như vậy làm Điền Nguyên Vũ càng thêm mong đợi ở vị bác sĩ này. Vì muốn chú phối hợp chữa trị, Điền Nguyên Vũ còn nhiều lần đặc biệt nhấn mạnh mặt mũi hiền lành của vị bác sĩ tâm lý này cho Kim Mẫn Khuê."Chú Kim, ông ấy thật sự rất giỏi, nói không chừng có thể trị hết bệnh cho chú." Hai mắt Điền Nguyên Vũ sáng rỡ: "Khi nào bác sĩ tới, chú nhất định phải phối hợp đấy nha."
Kim Mẫn Khuê nhìn dáng vẻ mong đợi của cậu thiếu niên, hờ hững nhìn thoáng qua hình của bác sĩ.
Sáng sớm chủ nhật, Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm điện thoại canh chừng. Bạch nguyệt quang không cho cậu đi đón máy bay, cũng không biết bọn họ hạ cánh an toàn chưa.
Gần tới trưa, Điền Nguyên Vũ nhận được email của bạch nguyệt quang, bên trong là phương thức liên lạc của anh ta ở Hoa quốc.
Điền Nguyên Vũ lập tức gọi qua, bạch nguyệt quang nói mình đang nhà hàng Kim Thịnh, hy vọng Điền Nguyên Vũ tới gặp một lần, nói chuyện em trai mình.
Lần đầu tiên đối mặt với bạch nguyệt quang.Điền Nguyên Vũ mở tủ quần áo của mình ra, nhìn chằm chằm mấy bộ quần áo có hạn bên trong, nghiêm trang phối hợp.
Đây là lần đầu tiên cậu thiếu niên thể hiện ra coi trọng người ngoài tới một trăm hai mươi phần trăm như vậy, Kim Mẫn Khuê ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu ướm thử quần áo lên người so sánh.
"Chú Kim, cái này thế nào?" Điền Nguyên Vũ cầm một chiếc hoodie màu trắng xoay người lại.
Kim Mẫn Khuê ngồi thẳng, nhìn về hình in trên hoodie trắng kia... có một trái tim nhỏ.
Kim Mẫn Khuê đánh mắt xuống.
Cái này không tốt.
"Không được à..." Điền Nguyên Vũ thả áo xuống, trầm tư nhìn tủ quần áo cằn cỗi của mình. Sao có thể quên mua mấy bộ đồ cho dịp quan trọng cơ chứ?
Lần này ra cửa với thân phận bạn đời của chú, lúc đi học mặc tùy tiện cũng không sao, nhưng ra ngoài ăn mặc không tốt nói không chừng sẽ bị người có tâm đồn đại xuyên tạc. Cái vòng phú quý Tấn Thành này cũng chỉ có vậy thôi, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng không chừng sẽ truyền vào tai ông cụ Kim.
Không thể làm mất mặt chú được!