Chương 57: Trả hàng hoàn tiền

94 17 0
                                    

Kim Mẫn Khuê cụp mắt, bắt gặp ánh mắt trong veo vừa nghiêm túc vừa vui vẻ của cậu thiếu niên, anh dừng lại một lát, liếc nhìn chân cậu rồi ấn vào vai Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ lập tức hiểu ra: "Ý là hai chân rộng bằng vai sao?"

Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt chớp mắt.

Điền Nguyên Vũ học theo dáng vẻ của chú, đặt cây đàn violin lên vai trái, nghiêng đầu kẹp lấy đàn, còn Kim Mẫn Khuê thì đứng trước mặt cậu, bàn tay khẽ chạm vào mặt thiếu niên.

"Không kẹp quá chặt sao?" Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê không chớp mắt , tiếp tục hỏi: "Hay là không nghiêng đầu?"

Trong tay là khuôn mặt non mềm của cậu thiếu niên, Kim Mẫn Khuê chớp mắt. Vốn ban đầu là năm ngón tay cùng nhô lên, nhưng ngón tay cái lại vô tình hoặc cố ý lướt qua đôi môi như cánh hoa của cậu, chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng đẩy hàm cậu vào vị trí ngay ngắn

Đừng nghiêng đầu.

Điền Nguyên Vũ mím đôi môi bị đầu ngón tay của chú sượt qua, ngước mắt lên nhìn Kim Mẫn Khuê.

Giống như như một loại động vật nhỏ bé ngây thơ dễ thương nào đó, sau khi bị chạm vào đuôi nó lại ngây thơ quay đầu nhìn người gây ra họa.

Chú đang làm gì thế, chú cố ý đấy à?

Người gây ra họa nhìn thấy cảnh tượng như thế thì bình thường đều sẽ sờ lại một lần nữa.

Điền Nguyên Vũ nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đã trở lại sau lưng mình, dựa sát vào từ phía sau, hai tay được chú nắm lấy, kéo cây vĩ.

"Ong ong ong..."

Tiếng violin như tiếng cưa máy cưa chân giường.

Cùng một loại đồ vật nhưng nằm trong tay của những người khác nhau thì sẽ phát huy những tác dụng không cần đến.

Trong tay Kim Mẫn Khuê thì cây violin này là một nhạc cụ hoàn hảo. Còn trong tay Điền Nguyên Vũ nó sẽ là một công cụ gây suy nhược tinh thần cho những người hàng xóm.

May mắn là ở đây không có hàng xóm.

Điền Nguyên Vũ không tin lại kéo thêm hai lần, âm thanh phát ra lại càng quỷ dị hơn.

Kim Mẫn Khuê thấy thế liền nắm ngón tay đang cầm cây vĩ của Điền Nguyên Vũ, nắm tay phải Điền Nguyên Vũ để vận cung, kéo một đoạn open string.

Theo tiết tấu của chú, Điền Nguyên Vũ dường như đã thành thạo hơn một chút, đại khái có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ dây đàn là nốt nào.

Điền Nguyên Vũ mừng rỡ quay đầu định nhìn Kim Mẫn Khuê, nhưng không ngờ vì chiều cao của mình mà Kim Mẫn Khuê cần phải cúi người để nắm tay cậu từ phía sau.

Mặt chú ở ngay bên sườn mặt, Điền Nguyên Vũ vừa quay đầu, bờ môi gần như đã sượt qua má Kim Mẫn Khuê, chỉ cần Điền Nguyên Vũ cúi đầu rồi dừng chậm một chút là có thể hôn ngay vào bên sườn mặt chú.

Điền Nguyên Vũ không nhúc nhích, nhưng hơi thở của cậu lại dồn dập không kiểm soát được, phả lên trên mặt Kim Mẫn Khuê.

Điền Nguyên Vũ nhìn thấy gò má của Kim Mẫn Khuê đang dần hồng lên bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Làn da vốn hơi trắng trẻo lạnh lẽo không hiểu vì sao giờ lại có vẻ khá ngon miệng.

[Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ