Bà Điền tâng bốc người này hạ thấp người kia khiến Doãn Chính Hàn cau mày, im lặng xoay người, tiếp tục nghênh đón khách khứa.
Điền Nguyên Vũ nhìn bà Điền lau mồ hôi cho Điền Thắng Khoan đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn lấy điểm tâm rồi hỏi han ân cần, cực kỳ giống một người mẹ hoàn hảo quan tâm tới con cái.
Kim Mẫn Khuê bỗng đứng dậy, Điền Nguyên Vũ quay sang thì thấy chú cầm một cái đĩa sạch sẽ, gắp mỗi loại điểm tâm một cái, sau đó bưng điểm tâm trở về, đặt chiếc đĩa nhỏ bên tay Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ không dằn lòng được mà nhoẻn miệng cười, điểm tâm trong đĩa được đặt rất tinh tế, không có một chút vỡ vụn nào, thoạt nhìn quả thực rất đẹp mắt.
Điền Nguyên Vũ cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, ngọt lịm mang theo vị hoa hồng. Điền Nguyên Vũ liếm vụn bánh trên môi, lại gần bên tai Kim Mẫn Khuê.
"Chú Kim tốt nhất."Kim Mẫn Khuê nghiêng mặt ngước mắt, im lặng điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, nâng tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Điền Nguyên Vũ.
Xúc cảm hơi lạnh lướt qua môi, mang theo một chút tê dại. Điền Nguyên Vũ vô thức liếm vị trí bị chú chạm qua, cảm giác ngứa ngáy không còn cồn cào như trước nữa.
Điền Nguyên Vũ một tay nắm tay Kim Mẫn Khuê, một tay cầm điểm tâm, nhìn đại sảnh chỉ chốc lát sau đã ngồi đầy người, có phóng viên có nhân viên công chứng có nhân viên liên quan, trong góc còn có một cái máy chiếu, tất cả đều đang chờ đợi vợ chồng nhà họ Doãn xuất hiện.
"Nhận con trai mà không tích cực chút nào." Bà Điền bất mãn lẩm bẩm, nâng tay vén mái tóc, lộ ra một chiếc vòng ngọc chất lượng cực tốt đeo trên cổ tay.
Vòng ngọc trông rất mới, nhưng dựa theo tình trạng kinh tế của nhà họ Điền hiện tại thì e rằng không mua nổi thứ đồ xịn cỡ này.
Điền Nguyên Vũ lẳng lặng nhìn về phía Doãn Chính Hàn.Điền Nguyên Vũ biết bản tính của bà Điền, bà ta dựa vào có Điền Thắng Khoan trong tay, chắc chắn sẽ không ngừng đòi hỏi chỗ tốt từ nhà họ Doãn.
Nhà họ Doãn cũng không phải dạng vừa, để hoàn toàn đẩy bà Điền vào ngục giam mà chắc chắn đã cố tình cho bà Điền không ít tiền. Chiêu này lại có thể khiến bà Điền ngồi thêm mấy năm.
"Ba, mẹ." Doãn Chính Hàn nhìn về phía cầu thang. Doãn Sùng Đức và bà Triệu ung dung bước xuống lầu, phong độ ngời ngời, bước đi từ tốn.
Mấy vị phóng viên đã bắt đầu chụp ảnh. Bà Điền ghen ghét nhìn bà Triệu, sau đấy lại nhìn về phía Điền Thắng Khoan.
Miếng bánh vàng đang ở sẵn trong tay rồi, một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Vợ chồng nhà họ Doãn ngồi vào ghế, nhân viên công chứng bắt đầu tuyên bố bản công chứng, bầu không khí trở nên nghiêm túc. Bà Điền hơi khó hiểu nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng cũng không nói gì.
Kẻ có tiền đúng là phiền phức.Bản công chứng đã tuyên bố xong, Doãn Sùng Đức nhìn về phía bà Điền, mỉm cười nói: "Bà Điền, cảm ơn bà bao nhiêu năm qua đã nuôi nấng con thay chúng tôi."