Điền Nguyên Vũ nghênh đón tầm mắt của bà Điền, mặt lạnh như tiền.
"Điền Nguyên Vũ, con cứu mẹ được không!" Bà Điền đột nhiên xông tới, rơi lệ đầy mặt: "Mẹ biết từ trước tới nay con là đứa bé ngoan, trước kia con vẫn muốn mẹ ôm con một lần mà, con vẫn yêu mẹ mà đúng không?"
Triệu Minh Nguyệt căng thẳng nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, Doãn Sùng Đức vỗ cánh tay vợ mình, kêu bà ấy đừng lo.
Đứa bé kia nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng nếu đã hạ quyết tâm thì chín con trâu cũng không kéo lại được, không phải chỉ nói mấy câu mềm mại thì sẽ bị thuyết phục.
Nhìn vẻ mặt tràn đầy van nài của bà Điền, Điền Nguyên Vũ chậm rãi lắc đầu.
"Bà không phải là mẹ tôi."
"Tao nuôi mày bao lâu nay, mày không biết ơn tao chút nào hả!" Bà Điền khàn giọng: "Mày chính là loại ăn cháo đá bát! Sớm biết như vậy thì đáng lẽ tao phải cho mày chết đói, ném mày ra ngoài đường cho mày chết cóng luôn. Tao cho mày đi học, cho mày sống đến bây giờ đều là ân tình của tao đối với mày!"
"Vậy à?" Doãn Chính Hàn cười khẩy.Dưới ánh mắt ám chỉ của Doãn Chính Hàn, một người phụ nữ đứng dậy.
Bà Điền nhìn lướt qua, sau đấy lập tức ngồi bệt dưới sàn nhà không còn chút hình tượng nào, cứ như mất hết sức lực.
"Tôi là chị gái của mụ đàn bà này." Người phụ nữ nhìn bà Điền: "Từ sau khi bà ta gả vào nhà họ Điền thì cứ như biến thành một người khác, vênh váo hung hăng, khinh thường anh chị em chúng tôi.
Mười mấy năm trước lúc tôi đến nhà bà ta, từng thấy có thêm một đứa bé, bà ta nói là nhặt được trên đường.
Tôi hỏi bà ta tại sao không báo cảnh sát, không đi tìm ba mẹ ruột của đứa trẻ này thì bà ta bảo với tôi rằng nhà họ Điền và nhà họ Kim có ước định là sẽ liên hôn.
Khi đó nhà họ Kim còn chưa giàu có như bây giờ, bà ta sợ con trai ruột của mình gả qua đó sẽ chịu khổ nên quyết định nuôi đứa bé này, về sau liên hôn thay con trai ruột của mình."
Người phụ nữ đứng cách xa nhìn bà Điền: "Ba mẹ tôi biết chuyện này thì vô cùng xấu hổ. Ba mẹ bảo tôi nhân tiện nói với cô, nhà họ Lý chúng tôi không có đứa con gái như cô!"Chân cẳng bà Điền như mềm nhũn, quay đầu nhìn Điền Nguyên Vũ: "Nguyên Vũ, dù gì đi nữa mẹ cũng từng nuôi con, con phải giúp mẹ, con không thể đưa mẹ vào tù được..."
Điền Nguyên Vũ mỉm cười, lấy cặp văn kiện đã sớm mang theo ra, cầm hiệp ước giải trừ quan hệ triển lãm trước mặt bà Điền.
"Bà quên rồi à? Bà cảm thấy tôi là quả tạ nên từ trước đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi, ký tên lẫn dấu tay đều có..."
Điền Nguyên Vũ còn chưa nói xong thì bà Điền đột nhiên nhào lên giật lấy tờ hiệp nghị, điên cuồng xé rách.
Ngay khi bà Điền nhào lên, một bàn tay đã nhanh chóng che trước người Điền Nguyên Vũ, phát hiện mục tiêu của bà Điền là văn kiện, cánh tay đó mới rụt lại.
Điền Nguyên Vũ chớp mắt bày tỏ cảm ơn với Kim Mẫn Khuê, thong dong lấy ra mấy tờ khác: "Bà cứ xé thoải mái, tôi photo ra một trăm tờ cho bà cũng được."