Chương 50: Khoe cơ bắp

138 21 0
                                    

Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Điền Nguyên Vũ sờ bụng lên lầu, bên dưới là dì Triệu và thím Dương đang thảo luận nên pha nước đường đỏ cho đá bào như thế nào.

Từ sau khi dì Triệu đến đây, buổi tối tự dưng Điền Nguyên Vũ lại có thêm bữa khuya, hôm qua là chè, hôm nay là đá bào, chế biến rất tỉ mỉ.

Con người no rồi sẽ dễ buồn ngủ. Điền Nguyên Vũ đứng trước phòng ngủ ngáp một cái, mở di động xem thì thấy còn hai mươi phút nữa đến giờ chú đi ngủ.

Cửa phòng mở ra, Điền Nguyên Vũ thấy Kim Mẫn Khuê ngồi trên ghế ngoài ban công, mặc đồ ngủ bằng vải lụa mỏng màu đen, ngắm rừng cây ban đêm ở bên ngoài.

Mặc vải tơ lụa màu đen bóng loáng khiến cổ Kim Mẫn Khuê càng trắng nõn, cổ áo tự nhiên mở rộng, có thể thấy bờ vai bằng phẳng của anh, xương quai xanh hình chữ nhất lồi lên, hõm xương lúc sáng lúc tối, lộ ra một chút gợi cảm.

Nghe thấy có người vào phòng, Kim Mẫn Khuê quay đầu, đường cong trên cổ vừa mượt mà vừa xinh đẹp, khiến Điền Nguyên Vũ sững sờ.

Vẻ đẹp vừa lạnh nhạt vừa cao cấp này còn đẹp hơn phong cảnh ngoài cửa sổ nhiều.

Thấy Điền Nguyên Vũ trở về, Kim Mẫn Khuê lấy bảng ghép vần treo trên tường xuống, đặt lên giường, ngồi ngay ngắn một bên, muốn bắt đầu buổi học hôm nay.

"Chú Kim, hôm nay học C S Y W."

Điền Nguyên Vũ nhanh chóng rửa mặt, sau đó cầm bảng ghép vần, nhìn đồng hồ: "Hôm nay học ít hơn một chữ vậy, chúng ta ngủ sớm một chút."

"Ừ."

Giọng mũi thản nhiên, thanh âm như chiếc lông vũ lướt qua.

"Ừm." Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm tấm bảng trong tay, sau đấy đột nhiên ý thức được điều gì đó.

"Hửm?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đối diện.

Chúng ta còn chưa học đến đó mà!

Chú còn chuẩn bị bài trước ư?!

Trong mắt Kim Mẫn Khuê mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn cậu thiếu niên kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, đáng yêu như một chú sóc con.

"Chú Kim..." Điền Nguyên Vũ hơi nói năng lộn xộn. Học sinh như vậy thì ai mà không thích chứ!

Cố gắng bình tĩnh lại, Điền Nguyên Vũ kéo tay Kim Mẫn Khuê, nhìn con ngươi đen như mực của người đàn ông: "Chú Kim còn học những gì?"

"Nguyên."

Đối phương nể mặt cậu, đọc nhấn từng chữ rất rõ ràng.

"Còn gì nữa không?" Điền Nguyên Vũ kìm nén thẹn thùng, ngượng ngùng sờ chóp mũi.

Kim Mẫn Khuê không lên tiếng, quay mặt sang bên.

Theo tầm mắt của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ nhìn thấy gối đầu: "Chú Kim buồn ngủ à?"

Chú học tốt như thế, trực tiếp từ ghép vần sang từng chữ một, nghỉ ngơi sớm một chút là hoàn toàn có thể! Điền Nguyên Vũ dứt khoát đọc toàn bộ bảng ghép vần một lần cho Kim Mẫn Khuê, sau đó treo lên tường tắt đèn.

Không thể không nói thiên tài chính là thiên tài, ngay cả tốc độ học tập cũng nhanh đến thế.

[Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ