"Nguyên Nguyên." Chất giọng trầm thấp từ tính truyền đến từ sau lưng, Điền Nguyên Vũ đỏ bừng mặt cầm khăn tắm, trong đầu giống như bị nhiễm virus liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh vừa nãy, không tài nào xoá khỏi đầu được.
"Hắt xì!"
Phía sau bỗng vang lên tiếng hắt xì nhè nhẹ, tựa như mèo con khẽ cào vào tim Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ sửng sốt, hình ảnh kiều diễm trong đầu nháy mắt biến mất, cậu nhắm chặt hai mắt xoay người lại, không dám nhìn trực tiếp trùm khăn tắm lên người đối phương.
Tầm mắt Kim Mẫn Khuê trắng xoá, trên đầu trùm cái khăn tắm thật lớn che hết tầm nhìn, một lúc lâu sau cũng chưa kịp phản ứng lại.
"Chú Kim, vừa nãy nước có lạnh không?" Điền Nguyên Vũ nhìn khăn tắm hình người đứng trước mặt, tâm trạng không khỏi thả lỏng, một tay len vào trong khăn tắm sờ phải áo ngủ ướt nhẹp, trực tiếp gỡ mấy nút áo còn lại.
Trong lúc gỡ nút áo không tránh khỏi sờ trúng cơ bụng căng phồng săn chắc dưới lớp áo ngủ, sắc mặt Điền Nguyên Vũ ửng hồng, nhanh chóng di chuyển mục tiêu sờ lên cổ tay người đàn ông, kéo tay áo giúp Kim Mẫn Khuê cởi áo ngủ bị ướt sũng.
Điền Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm, xê dịch khăn tắm trên đầu để phần khăn khô bao lấy người đối phương, chỉ lộ ra cái đầu.
Kim Mẫn Khuê im lặng nhìn khăn tắm quấn chặt quanh người mình, Điền Nguyên Vũ cúi đầu, dẫn Kim Mẫn Khuê đi đến chỗ cái ghế trong phòng ngủ, để người đàn ông ngồi xuống, hai tay cậu nắm lấy ống quần ngủ nhanh chóng kéo phăng ra.
Chân Kim Mẫn Khuê thẳng dài, lại còn trắng, cơ bắp trên đùi láng mịn, Điền Nguyên Vũ nhớ tới dáng vẻ khi người đàn ông mặc quần âu trông đôi chân vừa thẳng vừa thon dài.
Vội xua đi cảnh tượng trong đầu, Điền Nguyên Vũ lấy khăn tắm che chân Kim Mẫn Khuê, đứng trước tủ quần áo trầm ngâm một lát, sau đó đỏ mặt quay đầu lại nhìn người đàn ông.
"Chú Kim, bên trong...!có ướt không?"
Kim Mẫn Khuê đứng dậy, khăn tắm trên đùi lập tức rơi xuống, Điền Nguyên Vũ nhanh chóng xoay người nhốt mình vào trong phòng tắm.
"Chú Kim, chú thay đồ trước đi, khi nào chú thay đồ xong thì nhớ gọi em."
Điền Nguyên Vũ lấy máy sấy tóc trong phòng tắm, cầm khăn mặt rồi cầm thêm một cây lược, sau khi chuẩn bị ổn thỏa mới đứng dựa vào cửa phòng tắm, giả vờ làm anh thợ ống nước có đạo đức nghề nghiệp.
Điền Nguyên Vũ dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn vòi sen bị hỏng treo trên tường, độ cong của vòi sen có vẻ hơi mất tự nhiên, như thể bị thứ gì đó đè mạnh xuống.Điền Nguyên Vũ còn chưa nhìn kỹ đã nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ, cậu thận trọng mở cửa phòng tắm ra, chừa một khe hở nho nhỏ để tiện quan sát tình hình trong phòng ngủ.
Điền Nguyên Vũ phát hiện Kim Mẫn Khuê mặc áo choàng tắm ngồi cạnh giường, khăn tắm được gấp gọn gàng trông giống như một miếng đậu phụ và đặt sang một bên.
Điền Nguyên Vũ nghiêng người bước ra ngoài, cười xấu hổ với Kim Mẫn Khuê.
"Ngày mai em sẽ nhờ thím Dương tìm người đến sửa vòi sen."