Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ

196 23 1
                                    

(*: điếu hệ là từ dùng để chỉ một người rất có sức mê hoặc, rất hấp dẫn, biết cách "câu" người khác)

Trong lòng Điền Nguyên Vũ hơi thấp thỏm.

Lần đầu tiên gặp mặt đã nói sẽ không chiếm tiện nghi của ông chú rồi. Nhưng mà bây giờ cậu lại bị sắc đẹp mê hoặc.

Chỉ với hành động vừa rồi, có khi nào ông chú sẽ cảm thấy bị mình đùa giỡn không?

Điền Nguyên Vũ dè dặt ngước mắt lên, chỉ thấy trong mắt Kim Kim Mẫn Khuê không có chút tức giận nào. Đôi mắt vẫn bình thản như nước, giống như vừa rồi chỉ là đứa trẻ con chơi đùa, không hề so đo.

Chút cảm giác tội lỗi trong lòng Điền Nguyên Vũ lập tức biến mất không ít.

Ngay sau đó, Điền Nguyên Vũ giương mắt nhìn Kim Mẫn Khuê vươn ngón trỏ tới, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng quẹt một cái trên mu bàn tay của cậu.

Giống như đang yêu thương đứa trẻ, nhẹ nhàng quẹt lên sống mũi của nó, sức lực rất mềm mại, khiến cho Điền Nguyên Vũ cảm nhận được sự dịu dàng và an ủi vô cùng.

Điền Nguyên Vũ cảm thấy mang tai mình lại bắt đầu nóng lên. Nơi bị quẹt qua trên mu bàn tay, bỗng lướt qua một cơn tê dại.

"Cám ơn." Điền Nguyên Vũ cúi đầu vân vê vành tai, không biết tại sao cậu lại muốn nói lời cảm ơn. Nhưng sự biết ơn trong lòng, hình như bây giờ chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt.

Đêm đó Điền Nguyên Vũ đứng trước bồn rửa tay, cẩn thận rửa sạch lòng bàn tay, trong lòng vui vẻ để lại mu bàn tay ngày mai rửa.

Tiết mục khai mạc cho Đại hội Thể dục thể thao luyện tập hơn nửa tháng, tiến hành bốn năm buổi diễn tập. Trong lúc vô tình, giáo viên tập luyện đã phát hiện tính dẻo dai của Điền Nguyên Vũ vô cùng tốt. Thật sự dám ép Điền Nguyên Vũ hạ eo xoạc chân, còn đặc biệt sắp xếp một đoạn ngắn vào sân khấu cho Điền Nguyên Vũ.

Các bạn học khác đang hoàn chỉnh động tác, Điền Nguyên Vũ được giáo viên luyện tập huấn luyện nhịp điệu. Trong phòng huấn luyện không bật điều hòa, Điền Nguyên Vũ luyện tập mấy vòng xong, cả người đều là mồ hôi. Cậu nhảy lên quay người, mồ hôi còn từ tóc vẩy ra thành giọt.

Trong ngày đại hội, Điền Nguyên Vũ đến trường học rất sớm, mặc trang phục biểu diễn và trang điểm với những bạn khác.

Lúc trước, giáo viên luyện tập nói không sai, trang phục biểu diễn đúng là Hán phục, trên thân là màu đỏ như lửa, tay áp hẹp càng thuận tiện cho việc múa quạt. Vạt áo màu trắng, váy rộng thùng thình, lúc xoay chân sẽ có cảm giác cực kỳ bồng bềnh.

Nhưng chuyên gia trang điểm được trường mời từ bên ngoài đến. Trang điểm một người hai mươi tệ, dùng mỹ phẩm giá rẻ, trang điểm cho mặt của Điền Nguyên Vũ không khác nào mông khỉ.

Mỹ phẩm thô sơ kém chất lượng khiến cho cổ Điền Nguyên Vũ nổi mẩn đỏ. Eyeliner nhoáng cái đã bị nhòe ra, dính vào trong mắt, khó chịu đến nỗi ánh mắt của Điền Nguyên Vũ đã đỏ lên.

Đám nữ sinh cùng luyện tập với cậu không nhìn nổi nữa, đều đóng góp đồ trang điểm và kỹ thuật của bản thân, tẩy trang sạch sẽ lớp trang điểm trên mặt Điền Nguyên Vũ. Tớ tới chuốt một chút lông mi, còn cậu tới thoa son, chưa đến mười phút đã cho Điền Nguyên Vũ một khuôn mặt được trang điểm mới tinh.

"Chờ chút đã." Một nữ sinh lấy từ trong túi trang điểm của mình ra mấy viên đá, đính lên mí mắt Điền Nguyên Vũ.

[Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ