Có lẽ là lần đầu mang theo Kim Mẫn Khuê chơi game, buổi tối Điền Nguyên Vũ hiếm khi nằm mơ, trong mơ toàn là cảnh tượng ở thế giới của cậu, tay chân bị chém đứt, còn có tiếng hét của phụ nữ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Điền Nguyên Vũ nhận thấy có gì đó khác thường, quay đầu sang thì phát hiện mặt Kim Mẫn Khuê cách mình quá gần.
Trước kia đều là chú tỉnh dậy trước, Điền Nguyên Vũ nhận thấy động tĩnh bên cạnh mới tỉnh dậy, nhưng lần này rõ ràng khác.
Điền Nguyên Vũ nín thở, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, phát hiện mí mắt của Kim Mẫn Khuê khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ ngái ngủ, hình như tối qua cũng không ngủ ngon giấc.
Có phải cảnh tượng trong game quá đáng sợ, cũng khiến chú mơ thấy ác mộng không?
Bác sĩ bảo phải dẫn chú tiến hành hoạt động thú vị hằng ngày, có phải mình không nắm chắc chủ đề không?
Điền Nguyên Vũ bỗng thấy hơi áy náy.Sau khi rửa mặt, Điền Nguyên Vũ xuống lầu thì thấy thím Dương đã bày bữa sáng xong, vừa chào hỏi thì thấy quầng thâm mắt rõ rệt của thím Dương.
"Thím Dương, thím không ngủ ngon ạ?" Điền Nguyên Vũ hơi kinh ngạc. Chú không ngủ ngon, chắc là vì tối qua chơi game với mình, nhưng thím Dương có chơi đâu!
"Cậu Điền." Thím Dương hơi ủ rũ: "Tối qua hình như nổi gió, trong tiếng gió hình như còn có tiếng hét của phụ nữ, nghe không rõ lắm. Cả đêm tôi không ngủ yên giấc, đi kiểm tra cửa sổ một lần, đến khi trời sáng mới ngủ được một chút."
Điền Nguyên Vũ lập tức nhận thấy sự khác thường.
Trong giấc mơ tối qua của mình cũng có tiếng hét của phụ nữ.
Đợi đến khi Kim Mẫn Khuê xuống lầu, nhìn vẻ mặt buồn ngủ của chú, Điền Nguyên Vũ mềm giọng cẩn thận hỏi.
"Chú Kim, tối qua có phải chú nghe thấy tiếng hét của phụ nữ không?"
Kim Mẫn Khuê chậm rãi ngước mắt nhìn Điền Nguyên Vũ, sau đó nghiêng mắt nhìn thím Dương."Thím Dương?" Điền Nguyên Vũ khó hiểu nhíu mày, nhìn về phía thím Dương.
"Cậu Điền, có chuyện thím quên nói với cậu." Vẻ mặt thím Dương bất an: "Hôm qua sau khi cậu đi học, đến khoảng một giờ chiều thì cửa kính phòng ngủ bị bi thép bắn vỡ một mảng."
"Cái gì cơ ạ?" Điền Nguyên Vũ đứng dậy.
"Bởi vì vị trí của chúng ta hơi hẻo lánh, đằng sau có mảnh rừng lớn, thường xuyên có người bẫy chim bắn chim ở đây nên thím tưởng là người bắn chim lỡ tay bắn vỡ thủy tinh, đi tìm cũng không tìm thấy người, cho nên chỉ mời thợ tới thay ô cửa thôi." Thím Dương hơi thấp thỏm.
"Bởi vì không phải là chuyện to tát gì, thím sợ quấy rầy tới giấc ngủ trưa của cậu nên không kịp thời báo với cậu, đến buổi tối muốn nói thì quên mất." Vẻ mặt thím Dương áy náy.
Điền Nguyên Vũ lập tức hiểu ý của Kim Mẫn Khuê.Chú cho rằng hai chuyện này có liên quan tới nhau.
Điền Nguyên Vũ cũng cảm thấy khó hiểu, sao ban ngày đập vỡ thủy tinh thì đến tối lại nghe thấy tiếng phụ nữ hét? Gần như tước đoạt toàn bộ thời gian ngủ của Kim Mẫn Khuê, rõ ràng là có kẻ cố ý nhắm vào chú.