"Chỉ có một câu này thôi à?" Điền Nguyên Vũ hơi khó hiểu.
Hồn không ở đây, chẳng lẽ bay đi?
"Chỉ có câu này thôi." Thư ký Lý giơ một ngón tay lên: "Một trăm ngàn tệ."
Điền Nguyên Vũ hít vào một hơi.
Quả nhiên vẫn nên tin tưởng khoa học, mê tín đắt tiền quá ai chịu nổi!
Chiếc siêu xe vững vàng chạy tới nơi. Thư ký Lý dẫn Điền Nguyên Vũ tiến vào nhà chính. Trong đại sảnh nhà chính có không ít nhân viên, còn bày công cụ dùng để chụp ảnh. Có hai nhân viên đi tới xác nhận, còn kêu Điền Nguyên Vũ ký vào giấy xin đăng ký kết hôn.
Sau khi hoàn thành thủ tục, thư ký Lý cầm văn kiện rời đi. Điền Nguyên Vũ ngồi trên sofa đại sảnh ăn điểm tâm và nước trà do bảo mẫu bưng tới, im lặng nhìn các nhân viên bận rộn.
Di động trong túi quần chợt rung lên, mở ra xem thì lại là tin nhắn do Điền Thắng Khoan gửi tới.
Phần dự đoán cốt truyện đầu tiên ập đến bất ngờ trở tay không kịp.
'Bà Điền mới nhắc tới chuyện trong quá trình hai người ăn cơm, tôi cảm thấy hơi kỳ quặc.Trong nguyên tác, lần đầu tiên Kim Thành Hoàn gặp cậu là lúc bạn thân từ nhỏ của anh ta say rượu đánh nhau bị bắt nên gửi tin nhắn xin anh ta giúp đỡ. Nhưng Kim Thành Hoàn muốn làm cho người bạn học nhớ bài học này, với lại để liên hôn thuận lợi nên không đi giúp anh ta, dẫn tới việc cuối cùng bạn thân từ nhỏ của anh ta bị cha mẹ đưa ra nước ngoài, tử vong do sự cố ở đó.
Đáng lẽ ra, cho dù cậu đến trễ thì Kim Thành Hoàn cũng nên chờ mới đúng, nhưng lần này anh ta lại rời đi. Tôi có lý do để nghi ngờ Kim Thành Hoàn cũng sống lại, biết kết cục của bạn thân mình nên mới đi cứu anh ta.
Cho nên không chừng anh ta vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước đã làm chồng chồng với cậu, cậu nhất định phải cẩn thận đấy'
Đây là nhân vật nghi ngờ đã trùng sinh thứ ba. Lúc trước Điền Nguyên Vũ cũng từng nghi ngờ, nhưng chẳng qua không có bằng chứng xác thực.Kiếp trước cậu thật sự trở mặt rất khó coi với chồng trước, nhưng bây giờ mình đã vào nhà họ Kim, không thể tránh khỏi sẽ gặp mặt Kim Thành Hoàn.
Điền Nguyên Vũ suy tư một lát, định không bại lộ chuyện mình trùng sinh trước mặt Kim Thành Hoàn, tránh càng xa càng tốt. Dù sao thứ đàn ông chó má này, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng khiến người ta giận sôi máu.
Nhân viên chuẩn bị đồ đạc, chờ chàng tiên đến tận nửa tiếng, hai bình trà vào bụng, Điền Nguyên Vũ đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Để giả vờ mình chưa từng đến nhà chính, cậu còn tìm người hỏi vị trí nhà vệ sinh.
Vừa vào phòng vách ngăn chưa được một lát, Điền Nguyên Vũ đã nghe thấy có người tiến vào nhà vệ sinh, còn khóa trái cửa.
Chuyện gì vậy?Hình như có người đang kiểm tra xem nhà vệ sinh có người hay không. Điền Nguyên Vũ lặng lẽ giơ chân, giả vờ như chỗ này không có người.
"Thành Hoàn, sao sắc mặt cậu khó coi vậy? Có phải là ba tôi đã biết chuyện hôm qua tôi gặp rắc rối không?"
Một giọng nam xa lạ vang lên. Ánh mắt Điền Nguyên Vũ nhúc nhích, lập tức liên tưởng tới cốt truyện mà Điền Thắng Khoan nói với mình, phỏng đoán chắc hẳn đây là cậu bạn thân từ nhỏ mà Kim Thành Hoàn đã rời khỏi bữa ăn để đi cứu.