•Quang Hùng là một vũ công nổi tiếng, vừa trở về từ một cuộc thi vũ đạo quốc tế. Negav, cậu sinh viên đam mê nhảy múa nhưng chưa bao giờ dám bước ra ánh sáng, đang tìm kiếm sự tự tin trong chính bản thân.
---
Ánh đèn rực rỡ và âm nhạc sôi động tràn ngập trong không gian phòng tập. Quang Hùng, với thân hình khỏe mạnh và kỹ năng vũ đạo xuất sắc, đang hướng dẫn một lớp học cho các học viên mới. Nụ cười tỏa nắng của anh làm mọi người không thể rời mắt.
Giữa đám đông, Negav đứng lặng lẽ ở góc phòng, tim đập mạnh. Cậu luôn ngưỡng mộ Quang Hùng, không chỉ vì tài năng mà còn vì sự cuốn hút và nhiệt huyết trong từng bước nhảy. Nhưng cậu lại cảm thấy mình không đủ tự tin để tham gia vào lớp học.
"Cậu muốn thử không?" Một giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh làm Negav giật mình. Đó là một cô gái trong lớp, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt khuyến khích.
"Em... em không biết," Negav ngập ngừng, hơi lùi lại. "Em chưa bao giờ nhảy trước mặt người khác."
"Đừng lo lắng! Mọi người đều ở đây để học hỏi và vui vẻ," cô gái nói. "Hãy tham gia cùng chúng tôi!"
Negav do dự một lát rồi quyết định bước vào giữa sân khấu. Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, từng nhịp điệu đưa cậu vào thế giới riêng của mình. Nhưng trong lòng cậu vẫn đầy sự hồi hộp. Quang Hùng quan sát từ xa, cảm thấy sự bối rối của Negav.
"Đừng tự ti, hãy là chính mình," Quang Hùng nói, tiến lại gần Negav. "Em có thể làm được!"
Ánh mắt của Quang Hùng đầy sự động viên, khiến Negav cảm thấy một chút tự tin. Cậu hít một hơi sâu và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Ban đầu còn lóng ngóng, nhưng rồi cơ thể cậu dần hòa quyện với âm nhạc. Negav cảm thấy như mình đang bay bổng.
"Đúng rồi! Hãy để cảm xúc dẫn dắt em," Quang Hùng cổ vũ, nụ cười tươi rói trên môi.
Khi bài nhảy kết thúc, Negav thở hổn hển, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui. Cậu không thể tin mình đã dám bước ra ánh sáng.
"Em nhảy rất tốt!" Quang Hùng khen ngợi, ánh mắt rực rỡ. "Có tài năng trong em mà em không hề hay biết."
"Cảm ơn anh," Negav đỏ mặt, vẫn chưa quen với lời khen từ thần tượng của mình. "Em chỉ... cảm thấy thoải mái khi nhảy."
"Đó chính là điều quan trọng nhất," Quang Hùng nói, và đôi mắt anh sáng lên. "Nhảy múa không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cảm xúc. Hãy theo đuổi đam mê của mình."
"Em muốn tham gia lớp học của anh," Negav nói, quyết tâm trỗi dậy trong lòng. "Em muốn học hỏi từ anh."
"Anh rất vui vì điều đó. Hãy cùng nhau nhảy nhé," Quang Hùng gợi ý. "Chúng ta sẽ tạo nên những bước nhảy tuyệt vời."
Trong những buổi tập tiếp theo, Negav và Quang Hùng đã trở thành cặp đôi ăn ý. Negav cảm thấy mình ngày càng tự tin hơn. Sự hỗ trợ và khuyến khích từ Quang Hùng không chỉ giúp cậu phát triển khả năng mà còn khiến cậu cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà mình dành cho người thầy.
Một buổi tối sau giờ tập, khi mọi người đã ra về, Negav ngập ngừng, chuẩn bị nói với Quang Hùng về cảm xúc của mình. "Anh Quang Hùng, em... em muốn nói một điều."
"Có chuyện gì vậy?" Quang Hùng nhìn cậu, đôi mắt đầy sự quan tâm.
"Em thích anh. Em không chỉ ngưỡng mộ tài năng của anh, mà còn cảm thấy trái tim mình đập nhanh mỗi khi anh ở gần." Negav nói, lòng tràn đầy lo lắng.
Quang Hùng đứng lặng, đôi mắt anh lấp lánh. "Anh cũng cảm thấy như vậy, Negav. Anh yêu sự nhiệt huyết và đam mê trong em."
Negav ngỡ ngàng,nụ cười hạnh phúc nở trên môi cậu. Quang Hùng tiến lại gần, ánh mắt ấm áp và tràn đầy yêu thương. Anh đặt tay lên vai Negav, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm chặt."Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những bước nhảy tuyệt vời nhất," Quang Hùng thì thầm, và trong khoảnh khắc đó, Negav biết rằng họ đã tìm thấy một điều gì đó hơn cả tình yêu - đó là một tâm hồn đồng điệu.
---
Hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/379892206-288-k830127.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Lưu ý: Ooc nặng và không đặt lên người thật