Trong một buổi chiều dịu mát, ánh nắng vàng ấm áp len lỏi qua những tán cây xanh trong khu vườn nhỏ của nhà Quang Hùng. Căn phòng sáng sủa với những mảng màu ấm, nơi mà Quang Hùng thường ngồi để làm việc. Hôm nay, không khí ở đây trở nên đặc biệt hơn khi có sự hiện diện của Negav - cậu bạn trai mà Quang Hùng không thể nào cưỡng lại được.Negav ngồi trong lòng Quang Hùng, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa . Cậu vừa bấm điện thoại, vừa cười khúc khích, không biết rằng sự hiện diện của mình đang khiến Quang Hùng mất hết khả năng tập trung vào công việc. Hùng chỉ còn biết chăm chăm nhìn vào Negav, khi cậu bật cười vì một bức ảnh hài hước trên màn hình.
"Mùi gì mà thơm quá vậy?" Quang Hùng bất ngờ lên tiếng, trong khi tay anh vô tình vươn lên, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Negav. "Mùi của em hay mùi của bông hoa?"
Negav nhướng mày, cậu quay lại nhìn Hùng, ánh mắt chớp chớp như đang cố tình trêu đùa. "Mùi của em chứ còn gì nữa. Em luôn thơm mà!" Cậu trả lời với vẻ tự tin, sau đó lại chúi đầu vào điện thoại, không hề biết rằng từng lời nói của mình đều khiến Quang Hùng cảm thấy ngọt ngào.
Quang Hùng lén lút hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc của Negav khiến anh cảm thấy như mình đang lạc vào một khu vườn đầy hoa. Mùi nước hoa nhẹ nhàng, tựa như những giọt sương sớm mai hòa quyện với hương vị của thanh xuân. Hùng yêu cái cách mà Negav khiến mọi thứ trở nên tươi mới hơn, không chỉ bởi vẻ đẹp bề ngoài mà còn bởi chính con người cậu.
"Em làm gì mà cười hoài vậy?" Hùng hỏi, cố gắng kéo sự chú ý của Negav ra khỏi chiếc điện thoại. Anh thích nhìn nụ cười ấy, thích những lúc cậu ấy vui vẻ, vì khi đó cả thế giới dường như cũng trở nên vui tươi hơn.
"Đang xem meme hài, nè! Có cái hình này, nhìn giống anh ghê!" Negav đưa điện thoại lên cho Hùng xem, nhưng ngay lập tức bị Hùng giữ lại. "Để em cho anh xem một cái khác nè."
"Không cần đâu, anh chỉ cần nhìn em thôi!" Quang Hùng cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Negav. "Em biết không, mỗi ngày anh đều đợi đến lúc này, được ngồi cùng em, ngửi mùi hương của em."
"Trời ơi, anh làm như em là chai nước hoa di động vậy!" Negav bĩu môi, nhưng thực sự trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc. Cái cách mà Hùng luôn dành cho cậu những lời nói ngọt ngào, khiến cậu cảm thấy mình thật đặc biệt.
"Thì đúng mà, em giống như một loại nước hoa đặc biệt, chỉ cần ngửi thôi là cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn." Quang Hùng nói, lòng tràn đầy cảm xúc.
"Hứ, ai mà tin anh!" Negav cười khúc khích, nhưng trong ánh mắt cậu lại ánh lên sự ấm áp. Cậu lại tựa đầu vào ngực Hùng, tận hưởng cảm giác an toàn và hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu thương.
Thời gian trôi qua trong sự ngọt ngào của những giây phút đơn giản. Quang Hùng giữ chặt lấy Negav, lắng nghe những tiếng cười khúc khích của cậu, và trong lòng anh chỉ có một mong ước: được giữ mãi khoảnh khắc này, được sống trong không khí này, nơi mà mùi hương và tình yêu hòa quyện cùng nhau.
---
( Chương này nhảm vãi , thôi thì đừng chê nhé )
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
Historia CortaTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Lưu ý: Ooc nặng và không đặt lên người thật