•Negav bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Những ngày tháng tràn đầy năng lượng của cậu giờ chỉ còn lại những cơn đau đớn kéo dài. Quang Hùng, dù đau lòng, vẫn ở bên chăm sóc cậu, không bao giờ rời xa.
---
Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo với những tiếng máy móc nhịp nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ mờ ảo, soi nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Negav. Cậu nằm đó, cơ thể gầy gò và yếu ớt, đôi mắt lờ đờ không còn sự sống động như trước.
Quang Hùng ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Anh khẽ siết chặt tay Negav, cảm nhận sự yếu ớt trong từng ngón tay cậu. Mỗi lần nhìn thấy Negav như thế, trái tim Quang Hùng như bị bóp nghẹt. Anh luôn là người mạnh mẽ, đối diện với mọi thứ không chút nao núng, nhưng bây giờ, trước mặt anh là người anh yêu nhất đang dần dần bị căn bệnh bào mòn.
Negav mở mắt, nhìn Quang Hùng, đôi mắt cậu đã mất đi sự tinh nghịch thường thấy. "Anh," cậu khẽ gọi, giọng yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng mà Quang Hùng quen thuộc. "Anh không cần phải ở đây suốt thế đâu, em sẽ ổn thôi mà."
Quang Hùng mím môi, lắc đầu. "Em nói gì vậy? Anh ở đây vì anh muốn ở cạnh em. Em nghĩ anh có thể rời đi và để em một mình sao?"
Negav cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó đầy gượng gạo và nỗi đau. "Anh có biết không? Em ghét cái cảm giác bất lực này. Em ghét việc mình không còn mạnh mẽ và vui vẻ như trước... Em ghét việc khiến anh phải lo lắng như vậy."
Quang Hùng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa lên bàn tay cậu. Anh hiểu rằng, đối với Negav, sự mất mát về thể chất và tinh thần đã khiến cậu cảm thấy không còn là chính mình nữa. Người con trai tràn đầy sức sống, luôn trêu chọc và cười đùa, giờ đây chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt của những ký ức.
"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh," Quang Hùng khẽ nói, giọng anh đầy sự trìu mến. "Anh biết em đang đau đớn, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em phải gồng mình lên vì anh. Anh không cần một Negav hoàn hảo, anh chỉ cần em - người mà anh yêu thương."
Negav nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời nói của Quang Hùng thấm sâu vào tâm hồn mình. Cậu biết Quang Hùng không bao giờ nói dối, anh luôn trung thực và chân thành. Nhưng nỗi sợ hãi về cái chết, về việc phải rời xa anh mãi mãi, khiến cậu không thể ngừng cảm thấy tội lỗi.
"Anh không hiểu đâu," Negav nói, nước mắt bắt đầu tràn ra. "Anh còn cả tương lai, còn em... Em không chắc mình sẽ còn bao lâu nữa."
Quang Hùng nghe những lời đó mà lòng đau như cắt. Anh đứng dậy, cúi người xuống, ôm lấy Negav. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu, như thể muốn truyền đi chút ấm áp và hy vọng.
"Nghe anh này," giọng anh trầm ấm bên tai cậu, "Anh không quan tâm tương lai sẽ ra sao, anh chỉ cần hiện tại, nơi có em. Dù em có bệnh tật, yếu đuối hay bất kỳ điều gì, anh vẫn ở đây, không rời xa."
Negav nghẹn ngào, cậu không thể nói nên lời, chỉ biết gục vào vai Quang Hùng. Nước mắt cậu thấm vào áo anh, từng giọt từng giọt như những nỗi đau đang dâng trào. Cậu muốn mạnh mẽ, muốn chiến đấu, nhưng căn bệnh này đang dần vắt kiệt sức lực của cậu.
Những ngày sau đó, Quang Hùng vẫn đều đặn ở bên Negav, bất kể tình trạng của cậu tồi tệ đến đâu. Anh chăm sóc từng chút một, từ việc nhỏ nhất như đút cậu ăn, lau người cho cậu, cho đến việc động viên tinh thần. Mỗi lần Negav đau đớn, anh đều nắm chặt tay cậu, lặng lẽ cầu nguyện rằng phép màu nào đó sẽ xuất hiện.
Nhưng dần dần, thời gian không còn ủng hộ họ nữa. Negav ngày càng yếu đi, những cơn đau kéo dài và dày đặc hơn. Dù vậy, mỗi khi tỉnh dậy, Negav vẫn nhìn thấy Quang Hùng bên cạnh. Cậu biết rằng, tình yêu của anh là thứ duy nhất giữ cho mình tiếp tục chiến đấu đến giờ phút này.
Một buổi chiều, khi ánh nắng hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam rực rỡ qua khung cửa sổ, Negav nhìn lên Quang Hùng, đôi mắt cậu long lanh nhưng đã mệt mỏi. "Em đã từng nghĩ, em sẽ không bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy. Nhưng có anh bên cạnh... em cảm thấy bình yên."
Quang Hùng không đáp lại, chỉ gật đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh biết rằng, khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng dù có phải chia xa, tình yêu mà anh dành cho Negav sẽ không bao giờ thay đổi.
Negav khẽ nắm lấy tay Quang Hùng lần cuối, thì thầm: "Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em."
Và rồi, ánh mắt cậu dần khép lại, để lại Quang Hùng ngồi đó, trong căn phòng tràn ngập sự yên lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của cậu từ từ dừng lại, mãi mãi.
---
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Oneshot
Historia CortaTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng