Negav đứng bên cạnh Quang Hùng, nhìn cái chiều cao 1m80 của anh mà cảm thấy đời mình thật bất công. Ai đời người yêu chỉ có 1m65 như cậu mà anh lại cao ngất ngưởng thế kia? Mỗi lần muốn nói chuyện là phải ngước lên, còn khi muốn hôn thì... thôi khỏi nói, chân cậu mỏi rã rời.
Quang Hùng như biết hết mọi cảm giác trong lòng Negav, nhưng không bao giờ anh có ý định cúi xuống hay chủ động để cậu đỡ vất vả. Cái dáng vẻ bình thản của anh, đứng đó, mắt nhìn xa xăm, lại khiến cậu thấy bực mình hơn bao giờ hết.
"Anh Hùng!" Negav gọi, mặt hơi nhăn lại. "Lại đây chút coi."
Hùng quay lại, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhưng lại chẳng chịu nhích xuống dù chỉ một chút. "Gì thế?"
Negav hậm hực, nhón chân lên, kéo cổ áo anh xuống để mặt họ gần hơn. Nhưng ngay khi sắp tới nơi, anh lại thẳng lưng đứng lại, khiến cậu mất thăng bằng mà suýt ngã. Cậu vừa ngượng vừa giận, đập nhẹ vào ngực anh. "Sao anh cao vậy làm chi! Đúng là bất công mà."
Quang Hùng cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Anh đâu có làm gì được với chiều cao của mình đâu, em cũng biết mà."
Negav xụ mặt, thở dài. "Ít ra anh cũng phải biết cúi xuống một chút chứ, chẳng thấy thương em gì cả."
Hùng giả vờ ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi. "Sao phải cúi? Nhìn em nhón chân dễ thương hơn mà."
Mặt Negav đỏ bừng, ánh mắt lườm lườm. "Anh cứ muốn em mỏi chân rồi than đau hả?"
Hùng không đáp, chỉ cười rồi khẽ kéo cậu lại gần. Thế là chẳng cần cậu nhón chân, anh tự nhiên cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên thật ngắn. "Nếu anh làm vậy thì hết giận chưa?"
Negav nhìn anh, bỗng dưng mất cả lời. Lòng cậu lúc này như tan chảy, cả cơn giận cũng tan theo luôn. Hùng dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt đầy sự chiều chuộng, khiến cậu cảm thấy mình thực sự quan trọng. Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác ngại ngùng biến mất.
"Thế này có phải là được không?" Hùng thì thầm, áp nhẹ trán mình vào trán cậu.
Negav mỉm cười, rồi khẽ gật đầu. "Lần sau anh phải nhớ đấy nhé! Em không thích phải nhón chân mãi đâu."
Hùng cười khẽ, xoa nhẹ đầu cậu. "Anh nhớ rồi, từ nay sẽ luôn cúi xuống để hôn em."
Nụ cười của cậu rạng rỡ, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Negav dựa vào vòng tay của Hùng, cảm thấy mình như đang được che chở và yêu thương vô điều kiện. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, cậu lại thấy trái tim mình tan chảy thêm một chút. Cậu nhận ra rằng, dù anh có cao đến đâu, thì anh vẫn luôn cúi xuống để đến gần cậu - theo một cách nào đó, cả trái tim anh đều đã hạ mình để cậu luôn ở trong vòng tay ấy.
---
( Ok thì có đôi lời trong chương này là tui Fake chiều cao của Hùng lên một chút , 1m68 -1m8 chắc là một chút ha , thôi thì Fake để thỏa mãn ước mơ của Hùng 🤣)Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng