Trường đại học ai cũng biết đến Lê Quang Hùng – cái tên nổi tiếng khắp nơi. Chàng trai với vẻ ngoài điển trai, phong thái ngầu lòi và tiếng tăm chẳng mấy ai dám động vào. Quang Hùng không chỉ là “trùm trường” mà còn là người luôn bị các nữ sinh vây quanh. Nhưng có một điều mà mọi người thường lờ đi, là anh chàng này… học dốt đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.Đối lập với Quang Hùng là Đặng Thành An, hay còn gọi là Negav, chàng trai có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú, bảng điểm luôn dẫn đầu toàn trường. Với trí thông minh và sự chăm chỉ, Negav là cái tên được thầy cô lẫn học sinh nhắc đến như một chuẩn mực về học tập. Dù vậy, cậu lại là người duy nhất không hề “sợ” Quang Hùng.
Mỗi lần chạm mặt Quang Hùng, Negav đều chẳng bao giờ tỏ vẻ e dè. Ngược lại, cậu còn rất sẵn sàng… bắt nạt lại anh.
---
Một ngày nọ, khi Negav đang ngồi đọc sách trong sân trường thì Quang Hùng đi ngang qua, nhìn thấy và liền nhoẻn miệng cười gian xảo. Anh ta bước tới, giật lấy quyển sách trên tay Negav.
“Chăm học quá nhỉ? Có khi nào đầu óc cậu chỉ toàn là sách vở không, Thành An?” Quang Hùng giở giọng trêu chọc.
Negav ngước lên, ánh mắt lườm sắc bén. “Đưa lại đây, nếu không thì…”
“Nếu không thì sao? Sách này cũng đâu phải bí mật gì ghê gớm.” Quang Hùng cười khoái chí, cố tình cầm quyển sách trên cao, để Negav không thể với tới.
Negav thở dài, bước đến gần Quang Hùng. Đột ngột, cậu nắm lấy lỗ tai của anh, kéo mạnh xuống và khiến Quang Hùng đau đớn.
“Này! Cậu làm cái gì đấy?” Quang Hùng kêu lên, nhưng không thể thoát ra khỏi tay Negav.
“Anh ngu mà còn không chịu học, suốt ngày chỉ biết chọc phá người khác. Định sống thế này mãi sao?” Negav nói, giọng trách móc. “Nếu anh có học một chút thì có lẽ đã không cần dùng cách này để gây chú ý.”
Quang Hùng nhăn nhó, cố gắng gỡ tay Negav ra. “Buông ra, cậu học nhiều đến mức tưởng mình làm thầy giáo à?”
“Thầy giáo thì có vẻ không đủ dạy nổi anh.” Negav mỉa mai, cuối cùng cũng buông tai Quang Hùng ra.
Quang Hùng gãi đầu, lúng túng nhìn Negav. “Thật ra... tôi cũng muốn học, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.”
Nhìn vẻ mặt bất lực của Quang Hùng, Negav đành thở dài, lắc đầu. Cậu không thể tin nổi “trùm trường” nổi danh này lại có một khía cạnh ngờ nghệch đến vậy.
“Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh, nhưng chỉ một lần này thôi.” Negav nói, không giấu nổi sự mỉa mai. “Nhưng nếu lần sau còn bắt nạt tôi thì đừng trách.”
Quang Hùng cười, ánh mắt lấp lánh: “Được, tôi sẽ ngoan mà, thầy giáo.”
Negav lườm Quang Hùng một cái, còn cố ý nhấn mạnh: “Nhớ đấy, đừng có mà giở trò!”
Thế là buổi học thêm “đặc biệt” bắt đầu. Hai người chọn một góc yên tĩnh trong thư viện trường. Quang Hùng ngồi đối diện Negav, cố gắng tỏ ra chăm chú nghe giảng, nhưng thỉnh thoảng vẫn lơ đãng nhìn… cậu bạn đối diện nhiều hơn là sách vở.
Negav gõ bút xuống bàn khi thấy Quang Hùng cứ ngẩn ngơ mãi. “Anh đang nghe không đấy?”
Quang Hùng giật mình, cười gượng gạo. “À, có… có chứ! Em… à không, cậu cứ giảng tiếp đi.”
“Chỉ cần anh chịu khó chú tâm một chút, mọi thứ sẽ dễ hơn. Anh cần nắm chắc những kiến thức cơ bản trước đã,” Negav nói, rồi kiên nhẫn chỉ vào từng công thức, từng dòng chữ trên trang sách.
Thời gian trôi qua, Negav thấy Quang Hùng có vẻ cũng chịu khó hơn. Nhưng đôi lúc, cậu vẫn phải nhắc nhở: “Đừng có mơ màng nữa. Đây là bài tập cần anh tự giải, không phải để tôi làm hộ.”
Quang Hùng bối rối, quay lại nhìn bài tập, rồi lầm bầm: “Tại sao cậu học giỏi đến thế chứ…”
Negav mỉm cười, cúi đầu che đi nét hài lòng. “Không phải ai cũng có thể lười rồi mong thành công. Anh có thể nổi bật vì vẻ ngoài, nhưng nếu không có gì trong đầu thì… khó mà giữ được hình ảnh đâu.”
Nghe vậy, Quang Hùng vừa thấy tự ái, vừa không thể cãi lại. Anh ngập ngừng một lát, rồi lí nhí nói, “Cậu đúng là cứng rắn thật đấy, Negav.”
Cuối cùng, sau một buổi học dài, Quang Hùng cũng dần nắm được một chút kiến thức cơ bản. Trước khi rời đi, anh nhìn Negav, ánh mắt lấp lánh cảm kích. “Cảm ơn cậu. Có lẽ… tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu nhiều hơn.”
Negav nhún vai, nhưng trong lòng cậu cũng thấy vui khi Quang Hùng có phần nghiêm túc hơn. “Anh chỉ cần chăm chỉ là được, đừng có mong tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh.”
“Biết rồi, nhưng mà…” Quang Hùng nheo mắt, “cậu nắm lỗ tai tôi đau lắm, lần sau nhẹ tay một chút được không?”
Negav phì cười, không nói gì, chỉ nhún vai bước đi.
Khi bóng cậu khuất xa, Quang Hùng khẽ chạm vào tai mình, mỉm cười lẩm bẩm: “Thì ra làm trùm trường mà vẫn phải e dè một cậu nhóc nhỏ con hơn mình…”
---
( Tính kết thúc rồi mà lại có ý tưởng , quyết định viết tiếp luôn ❤️)Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng