Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Negav đang nổi giận đùng đùng. Chẳng rõ lý do cụ thể là gì, nhưng gần như ngày nào cậu cũng kiếm cớ để... "hành" Quang Hùng một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu đứng chống tay lên hông, nhướn mày nhìn Quang Hùng đầy đe dọa."Anh làm cái quái gì mà không dọn đống sách này đi hả? Nói bao nhiêu lần rồi!" Negav bực bội, chỉ tay về phía bàn làm việc nơi đống sách đang chồng chất.
Quang Hùng, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ cười hề hề. "Anh bận quá mà... Nhưng thôi, bé cưng bớt giận nha. Anh sẽ dọn ngay đây."
"Bé cưng bé cưng cái gì mà bé cưng! Em không phải bé của anh!" Negav vừa nói vừa hậm hực đấm nhẹ vào vai Quang Hùng, mắt trừng trừng. Nhưng đòn "hung dữ" đó với Quang Hùng cũng chẳng khác gì cơn gió nhẹ, bởi anh chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẫn nhịn để chiều theo cậu.
Cái cách Quang Hùng nhìn Negav chẳng hề che giấu chút tình cảm nào. Anh thấy dáng vẻ nổi giận của cậu lại càng thêm dễ thương. Mỗi lần Negav giận, đôi mắt cậu lại sáng lên, khuôn mặt đỏ ửng và giọng nói thì càng ngày càng lớn, cứ như muốn át cả không gian xung quanh. Nhưng Quang Hùng chưa bao giờ cảm thấy phiền, mà chỉ thấy thương.
"Cười gì mà cười? Không được cười!" Negav càng nói càng lớn tiếng, nhưng lời cậu nói chẳng khiến Quang Hùng bận tâm. Ngược lại, anh còn cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt giận dữ của Negav.
"Thôi mà, để anh dọn liền. Đừng giận nữa nha, bé cưng của anh." Quang Hùng cố nói bằng giọng dỗ dành.
Bực tức, Negav chỉ biết đấm thêm vài cái vào vai anh. Dù sao thì cậu cũng đã quen việc mình có đánh, có chửi Quang Hùng đến đâu, anh vẫn cứ nhẫn nại mà chịu đựng, chẳng bao giờ phản ứng lại.
Cuối cùng, sau một hồi "hành hạ" người yêu, Negav mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Quang Hùng liền tiến tới, dịu dàng vuốt nhẹ tóc cậu, hỏi nhỏ: "Mệt rồi hả? Để anh đi lấy nước cho em uống nha."
Negav không đáp lại, nhưng cũng chẳng từ chối. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt dịu xuống, không còn vẻ giận dữ như trước nữa.
Một lát sau, Quang Hùng quay lại, tay cầm ly nước đặt trước mặt Negav. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn đầy yêu thương.
"Thôi, bớt giận nha. Anh xin lỗi vì để sách lung tung. Nhưng mà có em giận dỗi thế này, anh thấy ngày nào cũng thú vị hết á." Quang Hùng vừa cười vừa nhìn cậu đầy ý trêu chọc.
Negav không đáp, chỉ bĩu môi rồi quay mặt đi, nhưng rõ ràng trong ánh mắt đã có chút dịu dàng, chẳng còn vẻ hung dữ như trước. Dù thế nào đi nữa, cậu biết rằng, dù có quát mắng hay "hành hạ" anh ra sao, thì với Quang Hùng, cậu vẫn mãi là "bé cưng" không thể thay thế.
---
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng