Quán bar về khuya, tiếng nhạc trầm vang lên đều đều, ánh sáng mờ ảo trải khắp không gian. Negav, chàng trai phục vụ trẻ tuổi với gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, đang nhanh tay lau dọn những chiếc bàn sau giờ cao điểm. Cậu quen với không khí náo nhiệt của quán bar, nơi mọi người đến để quên đi bộn bề, nơi cậu trở thành người phục vụ thân thuộc với những khách quen.Trong số những người hay đến quán, Lê Quang Hùng là một cái tên đặc biệt. Là giám đốc của một công ty lớn, Quang Hùng thường xuyên xuất hiện tại đây vào những đêm muộn, trong bộ vest đắt tiền và khuôn mặt đăm chiêu. Người ta nói anh ta đến để "giải sầu", nhưng chẳng ai rõ nỗi buồn của anh đến từ đâu, và Negav cũng chẳng hỏi bao giờ. Chỉ là, mỗi lần Quang Hùng bước vào, ánh mắt anh luôn dõi theo cậu với một sự quan tâm kỳ lạ.
Một đêm nọ, khi quán gần đóng cửa, Quang Hùng lại xuất hiện. Anh tiến đến quầy bar và ngồi xuống chiếc ghế cao, ánh mắt không rời khỏi Negav dù chỉ một giây. Negav, như mọi lần, bước đến với vẻ mặt chuyên nghiệp, hơi cúi đầu.
"Chào anh, hôm nay vẫn như mọi khi chứ?" Negav hỏi, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Quang Hùng mỉm cười, giọng nói trầm ấm: "Ừ, cho anh một ly rượu mạnh, nhưng đừng đi vội, hôm nay anh muốn nói chuyện."
Negav hơi nhướn mày ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Cậu rót rượu, đẩy ly về phía Quang Hùng, và đứng lại bên quầy, tay khẽ đặt lên mép bàn.
Quang Hùng nhấp một ngụm, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt của cậu phục vụ trẻ. "Em làm ở đây lâu chưa, Negav?"
Negav thoáng bất ngờ khi anh nhớ tên mình, nhưng nhanh chóng trả lời: "Cũng được một năm rồi ạ. Công việc ở đây cũng ổn định."
Quang Hùng gật gù, nhướng mày đầy ý tứ. "Một chàng trai trẻ tuổi, thông minh như em, sao lại chọn làm phục vụ ở quán bar?"
Negav cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút bất cần: "Đôi khi, công việc không phải là sự lựa chọn, mà là cơ hội. Em cần kiếm tiền, và đây là nơi cho em điều đó."
Quang Hùng chăm chú nghe, ánh mắt lắng đọng. "Anh hiểu. Anh cũng từng như vậy, phải lăn lộn đủ nơi để được như hôm nay."
Negav thoáng bất ngờ. Nhìn bề ngoài, anh giám đốc lịch lãm, thành công này dường như luôn có mọi thứ trong tay. Nhưng có lẽ ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ đó là những nỗ lực và trải nghiệm mà chỉ những ai từng vượt qua khó khăn mới hiểu được.
Bất chợt, Quang Hùng cúi xuống, nhấp thêm một ngụm rượu và ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh không thích quán bar này lắm, nhưng lại cứ đến hoài. Em biết vì sao không?"
Negav hơi bất động, nhưng cố giấu vẻ bối rối. "Em không rõ lắm. Có lẽ là do anh... thích không khí ở đây?"
Quang Hùng khẽ lắc đầu, cười mỉm. "Không, là vì có em."
Negav không kịp phản ứng. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như rót vào tai cậu một sức mạnh làm trái tim cậu đập rộn ràng. Đây là lần đầu tiên Negav nhận được lời tỏ tình từ một người trưởng thành và điềm tĩnh như vậy. Nhưng cậu không muốn để lộ cảm xúc, chỉ cười nhạt.
"Anh đang đùa em đấy à?" Negav hỏi, cố làm giọng mình bình tĩnh.
"Anh không đùa. Anh để ý em từ lâu rồi, Negav. Anh thấy em làm việc chăm chỉ, lạnh lùng với người khác nhưng lại rất tỉ mỉ. Có lẽ đó là điều khiến anh muốn biết thêm về em, hơn cả một người phục vụ trong quán bar." Quang Hùng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, ánh mắt nghiêm túc.
Negav hít sâu, chợt không biết nên phản ứng ra sao. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người để ý đến mình giữa những tấp nập của cuộc sống thường nhật, nhất là một người đàn ông thành đạt như Quang Hùng.
"Anh... có lẽ nên cân nhắc lại. Em chỉ là một nhân viên bình thường, không phải mẫu người như anh cần đâu," Negav đáp lại, cố tỏ ra thản nhiên.
Quang Hùng cười nhẹ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Đôi khi anh không cần tìm kiếm sự hoàn hảo, Negav. Anh chỉ cần tìm thấy một người mà khi ở bên, anh thấy yên bình, thấy ý nghĩa."
Negav lặng người, trái tim cậu không ngừng đập nhanh trước những lời nói chân thành ấy. Cậu biết mình không hoàn hảo, biết mình chỉ là một cậu phục vụ nhỏ bé giữa cuộc đời tấp nập, nhưng ánh mắt và giọng nói của Quang Hùng khiến cậu muốn tin vào những điều tốt đẹp hơn.
Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, hòa vào không gian tĩnh lặng của quán bar khi đã muộn. Negav cúi đầu, giấu đi một chút ngượng ngùng.
"Có lẽ em sẽ cần thêm chút thời gian... để suy nghĩ về lời anh nói," Negav khẽ nói, giọng có chút run rẩy.
Quang Hùng cười, khẽ gật đầu, đôi mắt anh sáng lên vẻ hiểu biết. "Anh sẽ chờ, Negav. Chờ đến khi em sẵn sàng, và lúc đó, anh hi vọng sẽ được nghe câu trả lời của em."
Họ trao nhau một ánh nhìn thấu hiểu. Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như họ đã hiểu nhau hơn, đã cảm nhận được những gì sâu thẳm bên trong nhau.
Đêm đó, Quang Hùng rời đi, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí Negav. Cậu đứng bên quầy bar, nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy khuất dần, rồi bất giác nở một nụ cười.
---
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
Kısa HikayeTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng và không đặt lên người thật