Màn đêm buông xuống, gió lạnh lùa qua khung cửa sổ. Negav ngồi trên ghế, ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài trời. Cậu cầm chặt tách trà trong tay, mặc cho hơi nóng từ tách trà tỏa ra mơn trớn đầu ngón tay, dường như không thể sưởi ấm được tâm hồn cậu lúc này.Quang Hùng bước vào phòng, lặng lẽ nhìn Negav từ phía sau. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, để lộ nét u buồn hiếm hoi. Anh khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát. Anh hiểu rõ điều đó - cái cảm giác hai người cứ ở bên nhau nhưng lại có gì đó không thể với tới được.
"Negav..." Quang Hùng lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.
Negav giật mình quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh. "Anh còn ở đây làm gì? Không phải đã nói rồi sao... chúng ta không nên tiếp tục nữa," giọng cậu lạnh lùng, nhưng Quang Hùng nghe rõ sự đau đớn ẩn sâu trong đó.
Quang Hùng hít một hơi thật sâu, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Negav. "Anh biết chứ... nhưng anh không thể bỏ mặc em, Negav. Cứ mỗi lần anh nghĩ đến việc từ bỏ, lòng anh lại trĩu nặng hơn."
"Vậy sao?" Negav mỉm cười chua chát. "Nhưng điều đó không thay đổi sự thật. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, Quang Hùng. Anh không nên cố chấp mãi như vậy."
"Negav, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Em cũng biết rõ, cảm xúc này không phải là nhất thời. Anh không muốn mọi thứ kết thúc thế này." Giọng Quang Hùng trầm xuống, ánh mắt anh chứa đựng sự khẩn thiết mà hiếm khi Negav nhìn thấy ở người đàn ông này.
Negav hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc của mình. "Nhưng cuộc sống của chúng ta... không thể cứ mãi đan xen như thế. Mỗi lần anh xuất hiện, em lại nhớ đến những gì chúng ta không thể có. Điều đó chỉ khiến em thêm đau khổ mà thôi."
Cậu cúi đầu, nhìn xuống tách trà đã nguội lạnh trong tay. "Anh có biết... đôi khi, từ bỏ cũng là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình không?"
Quang Hùng cắn chặt môi, đôi mắt anh đỏ lên. Dường như sự thật này đã rõ ràng từ lâu, nhưng hôm nay nghe chính Negav nói ra, anh mới thực sự cảm nhận được sự nghiệt ngã của nó. Dù anh có yêu cậu đến đâu, cũng không thể thay đổi hiện thực rằng hai người họ mãi mãi không thuộc về nhau.
"Em... thực sự không còn muốn thử thêm một lần nào nữa sao?" Giọng Quang Hùng khẽ run lên.
Negav nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "Anh biết đấy, tình yêu không phải là thứ có thể cứ cố chấp mãi. Nếu chúng ta tiếp tục, có thể rồi cả hai sẽ chìm trong những hối tiếc không thể cứu vãn."
Sự im lặng lấn át cả không gian. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, từng nhịp, từng nhịp như muốn nhắc nhở rằng thời gian của họ đang dần cạn kiệt. Quang Hùng không nói thêm gì nữa. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh Negav, cảm nhận hơi ấm từ người cậu lần cuối cùng.
"Negav," cuối cùng, Quang Hùng khẽ gọi tên cậu. "Nếu đây là điều em muốn, anh sẽ tôn trọng. Nhưng nếu em cần anh, anh vẫn sẽ ở đây."
Negav khẽ gật đầu, nở một nụ cười buồn. "Cảm ơn anh, Quang Hùng. Em sẽ luôn nhớ những gì chúng ta từng có. Nhưng có lẽ... chúng ta chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp mà thôi."
Quang Hùng cúi đầu, giữ lại mọi cảm xúc trong lòng. Anh không muốn khóc, không muốn để Negav thấy sự yếu đuối của mình. Cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ra bầu trời đêm, lặng lẽ chia tay mà không cần nói thêm lời nào.
Thời gian trôi qua, cả hai cuối cùng cũng đứng dậy, chia tay nhau như những người xa lạ, dù trái tim vẫn còn đó bao cảm xúc không thể nói thành lời.
Họ không thuộc về nhau, nhưng những ký ức về nhau sẽ mãi mãi in sâu trong lòng, như một vết thương mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa.
---
( Ngược vậy hay chưa thế 🤔?, hay ngược thêm nữa mới hay mọi người 🤔??)Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng