Quang Hùng đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào Negav đang ngồi trên giường của anh. Bên ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng, Negav trông như một thiên thần với đôi mắt chăm chú, đôi môi hồng và làn da trắng ngần.Cậu đang lật giở từng trang của cuốn từ điển mà Hùng mới tặng, có lẽ say mê đến mức không nhận ra sự hiện diện của Hùng. Đôi khi, Hùng thực sự tự hỏi liệu Negav có phải là thiên thần mà ông trời gửi đến để đồng hành cùng anh không, bởi vì mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, thế giới dường như trở nên yên bình hơn, mọi bộn bề và lo âu đều tan biến.
"Em thích cuốn từ điển đó lắm à?" Hùng nhẹ nhàng hỏi, bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nghe thấy giọng anh, Negav ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ thoáng hiện trên gương mặt. "Ừm, em thích lắm! Có nhiều từ vựng mà em chưa biết đến nữa. Với lại, đây là quà anh tặng mà, sao em lại không thích cho được."
Ngắm nhìn nụ cười ấy, Hùng thấy lòng mình dịu đi. Có lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian để làm việc, lao vào cuộc sống bận rộn mà quên mất rằng hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ đến từ những khoảnh khắc bình yên bên cạnh người mình yêu thương.
"Em biết không," Hùng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu, "Đôi khi anh nghĩ em không phải là người bình thường."
Negav nhướn mày, tò mò hỏi: "Ý anh là sao?"
"Ý anh là... em đẹp quá, đến mức anh tự hỏi có khi nào em là một thiên thần thật sự, bị lạc xuống trần gian và ngồi ngay đây, trên giường của anh."
Nghe đến đây, Negav đỏ mặt, bối rối đến mức không biết nên trả lời thế nào. "Anh nói gì mà nghe kỳ cục quá," cậu cười, nhưng vẫn không giấu được sự ngại ngùng. "Thiên thần nào mà lại ngồi đọc từ điển thế này chứ?"
Hùng bật cười trước phản ứng dễ thương của Negav. "Vậy sao? Anh lại thấy một thiên thần ngồi đọc từ điển thì rất chi là đáng yêu đấy chứ."
Hai người cùng cười, và trong không gian ấy, Hùng bỗng cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm giác ấm áp. Anh nắm lấy tay Negav, ngón tay lồng vào nhau một cách tự nhiên.
"Em có biết anh hạnh phúc thế nào khi có em bên cạnh không?" Hùng nói, giọng trầm ấm.
Negav nhìn vào mắt Hùng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Em cũng hạnh phúc lắm, Hùng. Có anh, em thấy mình như có cả thế giới."
Một sự im lặng ngọt ngào bao trùm lấy hai người. Không cần những lời hoa mỹ hay hành động cầu kỳ, chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc ấy cũng đủ khiến trái tim cả hai cảm thấy bình yên.
Sau một lúc, Hùng kéo Negav vào lòng mình, để cậu tựa đầu vào vai anh. "Anh sẽ luôn ở đây, bên em, bảo vệ và yêu thương em, thiên thần nhỏ của anh," Hùng thì thầm, lời nói ấy như một lời hứa, một cam kết từ sâu trong trái tim anh.
Cảm giác ấm áp từ vòng tay Hùng khiến Negav cảm thấy mình thật sự may mắn. Dù anh không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của Hùng đều cho cậu biết rằng mình được yêu thương và trân trọng. Và trong khoảnh khắc ấy, Negav biết rằng anh chính là nơi cậu thuộc về, là người sẽ cùng cậu đi hết đoạn đường dài phía trước.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của phòng ngủ và hai con tim đang cùng nhịp đập. Negav khép mắt lại, để bản thân chìm đắm trong cảm giác bình yên và hạnh phúc ấy.
---
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng