Thầm Thương Trộm Nhớ

58 5 0
                                    

Trong sân trường, ánh nắng vàng dịu dàng len lỏi qua tán cây, tạo nên không gian tràn đầy sức sống và cũng là nơi Negav bắt đầu những "thói quen" thường ngày của mình: ngắm nhìn Quang Hùng từ xa.

Negav là học sinh năm nhất nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và thái độ chăm chỉ. Nhưng có một điều mà chẳng mấy ai biết: cậu mê mẩn Quang Hùng, đàn anh học năm hai - một chàng trai với ánh mắt sắc sảo, nụ cười cuốn hút và... một danh tiếng không mấy "tốt đẹp."

"Đàn anh Quang Hùng..." Negav thở dài, mắt dõi theo từng bước đi của người ấy. Không biết từ lúc nào, trái tim của cậu đã bị cái vẻ "red flag" của anh thu hút đến mức không thể cưỡng lại. Ai cũng bảo rằng Quang Hùng là một "trap boy" đích thực, đừng dại gì mà lại gần, nhưng Negav thì chẳng quan tâm. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cậu lại như đập nhanh hơn một nhịp, và trong đầu luôn vang lên một câu: "Mình phải làm gì để tiếp cận anh ấy đây?"

Dù biết rằng anh là một "red flag" điển hình, với tiếng đồn "không an toàn" ở xung quanh, Negav vẫn không kiềm chế được sự tò mò và cảm xúc của mình. Mỗi buổi sáng, thay vì đi thẳng vào lớp, cậu lại đứng lấp ló sau cột đá trước sân, chỉ để nhìn anh từ xa.

---

Ngày hôm đó, Negav vô tình thấy Quang Hùng đi ngang qua khu vực gần thư viện, tay đút túi quần, dáng đi lững thững mà lại phong trần, đầy cuốn hút. Xung quanh anh, không thiếu gì các cô gái nhìn theo, mắt lấp lánh như sao. Bỗng dưng, trái tim của Negav lại đập mạnh thêm một nhịp, và cậu nhận ra mình đang cười ngớ ngẩn một mình.

"Tại sao lại nhiều vệ tinh vây quanh đến thế chứ?" Negav bực bội nghĩ thầm. Cậu muốn bước đến gần anh, muốn hỏi thăm một câu, nhưng những ánh mắt tò mò xung quanh khiến cậu chẳng thể nào dám. Cảm giác muốn lại gần mà không thể làm gì khiến Negav vừa ngượng ngùng, vừa bứt rứt.

"Negav, mày tỉnh lại đi. Người ta làm gì biết mày là ai mà cứ nhìn như kẻ ngốc thế kia?" Cậu tự nhủ, nhưng đôi mắt lại không dứt khỏi hình bóng Quang Hùng.

Rồi một ngày nọ, như số phận sắp đặt, Negav được phân công làm đại diện lớp tham gia sự kiện câu lạc bộ âm nhạc mà Quang Hùng cũng là một thành viên. Đây là cơ hội hiếm hoi để cậu có thể nhìn thấy anh ở cự ly gần hơn bình thường. Trái tim cậu đập rộn ràng, nỗi bồi hồi trào dâng khi nghĩ đến việc mình có thể nói chuyện với anh.

Ngày diễn ra sự kiện, Negav cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng Quang Hùng. Rồi cuối cùng, cậu cũng thấy anh. Đứng trên sân khấu, Quang Hùng cầm cây guitar, ánh mắt kiên định và nụ cười làm tim cậu tan chảy.

Ngay khi ánh đèn sân khấu vừa chiếu lên người anh, trái tim của Negav như đập loạn nhịp. Cậu nuốt nước bọt, lòng dạ xôn xao không yên. Quang Hùng bắt đầu đánh đàn và cất giọng hát trầm ấm, mê hoặc cả khán phòng. Những lời bài hát ấy như đang chạm vào tận sâu thẳm trái tim Negav. Cậu thậm chí còn quên cả việc xung quanh có bao nhiêu người, chỉ chăm chú nhìn người đàn anh đứng trên sân khấu ấy.

"Kết thúc phần trình diễn, Quang Hùng sẽ xuống đây... Mình nên nói gì đây?" Negav nghĩ, lòng đầy lo lắng và hồi hộp.

Cuối cùng, khi buổi biểu diễn kết thúc, Quang Hùng bước xuống sân khấu, và lần này, anh đi thẳng về phía Negav. Cậu sững sờ đến nỗi không thể thốt nên lời. Anh đứng trước mặt cậu, ánh mắt trầm ấm nhưng cũng không kém phần sắc sảo.

"Ê, nhóc." Quang Hùng lên tiếng, giọng trầm ấm của anh khiến Negav như ngừng thở. "Sao cứ nhìn trộm anh mãi thế?"

Negav bối rối, đôi má đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "À... tại... em chỉ... thích cách anh chơi đàn thôi."

Quang Hùng nhếch mép cười, như thể biết rõ cậu đang cố giấu đi cảm xúc thật của mình. "Chỉ là chơi đàn thôi sao? Anh cứ tưởng em để ý anh vì lý do khác."

Negav giật mình, tim đập thình thịch, không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. "Em... chỉ là hâm mộ anh thôi, không có ý gì khác."

Quang Hùng cười khẽ, ánh mắt đầy bí ẩn. "Ừ, anh hiểu. Nhưng đừng ngại ngần gì cả. Nếu thật sự thích thì cứ nói, anh không ngại đâu."

Negav chết lặng, đôi mắt mở to nhìn Quang Hùng không tin nổi. Lời nói ấy không chỉ là một lời trêu chọc mà còn khiến cậu nhận ra rằng, có lẽ từ đầu đến giờ, anh đã biết hết mọi thứ rồi.

Quang Hùng vỗ vai cậu, ánh mắt đầy ý cười. "Nhớ đấy, nếu có gì muốn nói, đừng ngại. Anh sẽ luôn ở đây chờ nghe."

Dõi theo bóng dáng Quang Hùng rời đi, Negav ngẩn người. Cậu cảm thấy vừa bối rối, vừa vui mừng, vì hóa ra người mà cậu mơ tưởng bao lâu nay đã sớm biết đến sự hiện diện của mình.

---
( Để nào viết Quang Hùng làm bad boy cho đúng với mơ ước của ổng =)))
Giờ mới ở mức Trap boy , red flag thôi 😏 )

Hết.

(Hùng x An) Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ