Trong mắt mọi người, Quang Hùng và Negav là hai con người "khắc khẩu" đến mức không thể nào ngồi chung một chỗ mà không có chuyện. Trong lớp, họ cứ như nước với lửa - đụng mặt là cãi nhau, chưa kể có lần còn xô xát, làm thầy cô mệt mỏi phải tách ra, bạn bè phải đứng ra giảng hòa. Ai ai cũng biết rằng nếu Quang Hùng và Negav gặp nhau, cả lớp sẽ "náo loạn".Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên, Negav đã ngồi sẵn ở bàn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa. Quang Hùng bước vào, anh không quên liếc nhẹ một cái đầy khiêu khích. Đúng như dự đoán, Negav lập tức trừng mắt nhìn lại, không chịu thua.
"Ô, hôm nay lại có thêm người đến lớp sao?" Quang Hùng cười khẩy.
Negav đáp lại bằng một cái nhướn đầy thách thức. "Người ta tới học chứ không phải tới để phá phách như ai kia."
Cuộc đấu khẩu tưởng như chẳng bao giờ dừng, bạn bè xung quanh lắc đầu ngao ngán. Nhưng chỉ có hai người mới hiểu, sự thù ghét này chỉ là bề ngoài, còn ẩn sau đó lại là một bí mật mà không ai hay biết.
Về đến nhà, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Negav lập tức thay đổi thái độ. Cậu ngồi phịch xuống ghế, chán chường vì cuộc đấu khẩu lúc nãy nhưng rồi bật cười khi thấy Quang Hùng bước vào nhà với nụ cười dịu dàng.
"Anh có cần phải khiêu khích em đến mức đó không?" Negav nheo mắt, giọng đầy trách móc nhưng ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Quang Hùng nhún vai, ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ vào đầu Negav. "Em cũng đâu có chịu thua ai bao giờ."
Ở nhà, Quang Hùng luôn là người dịu dàng và quan tâm. Dù ở ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng và "kẻ thù không đội trời chung" của Negav, nhưng ở đây, trong không gian riêng tư, anh lại luôn yêu chiều cậu hết mực. Anh lặng lẽ vuốt tóc Negav, vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ khó mà tin được hai con người cứ như mèo với chó ngoài trường học lại có thể thân thiết và gần gũi như vậy ở nhà. Quang Hùng vừa rót ly nước, vừa nhìn Negav, trong mắt hiện lên sự ấm áp không lời nào tả xiết.
Negav khẽ mỉm cười, cảm nhận sự quan tâm của Quang Hùng. Có lẽ chỉ ở nơi đây, cậu mới có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình được yêu thương và quan tâm đến vậy.
Quang Hùng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi Negav thì lòng cũng mềm lại. Cái bộ dạng cứng đầu, lì lợm của Negav khi ở trường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cậu nhóc hiền lành và dễ thương biết bao.
"Ngày mai đi học nhớ giữ sức," Quang Hùng vừa nói vừa cốc nhẹ lên đầu Negav, làm cậu cười khúc khích. "Đừng có chọc tức anh nữa. Anh mà mất kiên nhẫn là em biết rồi đấy."
Negav bĩu môi, đôi mắt lém lỉnh: "Là tại anh gây sự trước chứ bộ! Em có muốn vậy đâu. Nhưng nếu anh cứ khiêu khích thì em cũng không ngại đáp trả đâu nha."
Cả hai cười khẽ, rồi chìm vào khoảnh khắc yên bình. Thật kỳ lạ khi người ta có thể diễn vai "kẻ thù" hoàn hảo trước mặt bạn bè và giáo viên, nhưng lại trở về làm chính mình khi chỉ có nhau.
Sáng hôm sau, tại trường học, mọi người lại tiếp tục chứng kiến cảnh Negav và Quang Hùng đấu khẩu như mọi ngày. Bạn bè xung quanh lắc đầu ngao ngán, không ai hiểu nổi làm sao hai người này lại có thể học chung một lớp mà không "nổ tung".
Chỉ riêng Quang Hùng và Negav, trong lòng ngầm hiểu sự thân thiết thầm kín này. Giữa những lời mắng mỏ và ánh mắt sắc bén, họ vẫn dành cho nhau sự yêu thương, một thứ tình cảm đặc biệt mà không cần ai phải biết.
Ngày hôm đó, khi ra về, Quang Hùng bước nhanh về nhà, lòng thầm mỉm cười khi biết rằng sẽ sớm được gặp lại "kẻ thù" của mình trong không gian riêng tư, nơi mà họ có thể là chính mình, không cần vờ vịt hay giấu diếm.
khi cả hai về đến nhà, Negav vừa đóng cửa lại đã lập tức cười khúc khích nhìn Quang Hùng.
"Anh hôm nay ác dễ sợ, nhìn vẻ mặt anh khi mắng em mà em muốn cười không chịu được," Negav chọc ghẹo.
Quang Hùng lắc đầu, khẽ búng vào trán Negav. "Em mà cười ra thì cả lớp sẽ nghi ngờ đấy. Rồi lúc đó anh không biết phải giải thích sao đâu."
"Em biết rồi mà!" Negav lè lưỡi trêu chọc, rồi bất ngờ nhào tới ôm lấy Quang Hùng. "Mà anh nè, hôm nay em có một bất ngờ cho anh đó."
Quang Hùng nhướn mày, tò mò: "Bất ngờ gì cơ?"
Negav không trả lời ngay, mà kéo tay Quang Hùng ngồi xuống ghế sofa. Cậu lấy từ trong túi áo ra một món quà nhỏ được gói gọn gàng, đặt vào tay anh.
"Chỉ là món quà nho nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng là em tự tay làm đấy nhé."
Quang Hùng nhìn món quà với đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Anh chậm rãi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay handmade đơn giản, có khắc tên của hai người.
"Em tự tay làm thật à?" Anh hỏi, vẻ mặt hơi nghi ngờ nhưng lại đầy ấm áp.
"Đúng rồi, em tự làm đó! Mất cả tối hôm qua mới hoàn thành đấy. Em nghĩ là anh sẽ thích..."
Quang Hùng nhìn chiếc vòng tay, trong lòng ngập tràn niềm vui. Anh khẽ mỉm cười, đeo chiếc vòng vào tay rồi vòng tay ôm chặt lấy Negav. Cảm giác thật yên bình và ngọt ngào khi cả hai không còn phải giấu giếm hay đối đầu nhau như ở trường.
"Anh sẽ giữ gìn món quà này thật cẩn thận," Quang Hùng thì thầm vào tai cậu. "Cảm ơn em, Negav."
Cả hai lặng im trong vòng tay nhau, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào mà chỉ khi về nhà, họ mới có thể bày tỏ.
---
Hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
Truyện NgắnTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Lưu ý: Ooc nặng và không đặt lên người thật