Người Bạn Trai Chu Toàn

61 7 0
                                    


Buổi sáng cuối tuần yên bình, nhưng yên bình chẳng được bao lâu vì... "Cái nhà gì mà bừa bộn dữ vậy nè trời!" Quang Hùng vừa thở dài vừa nhìn quanh phòng khách. Mỗi khi Negav ngủ dậy, tất cả đồ đạc lại trở nên lộn xộn. Những chiếc áo quăng lung tung, bộ sưu tập mỹ phẩm trải dài khắp nơi, đến chiếc gối sofa cũng lăn lóc dưới sàn. Nhìn cảnh này mà Quang Hùng chỉ muốn hét lên.

Vừa lúc đó, Negav từ phòng ngủ bước ra, tóc còn bù xù nhưng tay đã nhanh nhảu cầm lấy chiếc điện thoại. Cậu ngó lơ, xem như chẳng nghe thấy tiếng thở dài của Quang Hùng.

"Anh dọn nhà giúp em đi!" Negav cười toe toét, giọng ngọt như rót mật.

Quang Hùng thở hắt một cái, nhưng không nỡ từ chối.Anh yêu Negav, và cũng hiểu tính cậu ấy bừa bộn từ lâu rồi. Dù có hơi mệt mỏi với việc dọn dẹp nhưng nhìn thấy nụ cười của Negav, mọi bực bội của anh đều tan biến. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ, dọn chút xíu cũng chẳng sao...

Sau một hồi, phòng khách sạch sẽ lại, chỉ có Quang Hùng là mồ hôi ròng ròng. Anh ngồi xuống sofa, chậm rãi uống nước, vừa định nghỉ ngơi thì từ phòng ngủ vang lên tiếng gọi lanh lảnh của Negav:

"Quang Hùng ơi, em cần giúp một chút!"

Ngán ngẩm, nhưng Quang Hùng vẫn bước vào. Và tất nhiên, anh không ngạc nhiên khi thấy cả phòng ngủ như cái chuồng heo. Quần áo của Negav nằm ngổn ngang khắp giường và sàn nhà, vài món đồ trang điểm lăn lóc dưới đất, mấy chiếc kẹp tóc vương vãi khắp nơi.

Quang Hùng khoanh tay nhìn cậu nhóc đang ngồi bấm điện thoại trên giường, ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực: "Negav, anh đã dọn phòng khách, giờ lại phải dọn phòng ngủ sao?"

Negav ngước lên, mỉm cười tinh nghịch, "Em bận mà. Thôi anh thương em, dọn giúp em đi, nha!"

Quang Hùng nhìn cậu một lát rồi cũng thở dài, cầm lấy cây chổi quét phòng và bắt đầu dọn dẹp. Nhưng khi dọn dẹp xong, anh quyết định phải nói một lần cho Negav hiểu.

"Negav, em nên tự dọn dẹp một chút, không thể cứ để anh làm mãi được. Ở chung nhà là phải chia sẻ việc nhà, hiểu không?"

Negav ngước lên, nụ cười tắt dần. Cậu biết mình hơi lười và dựa dẫm vào Quang Hùng quá nhiều. Nhìn gương mặt kiên nhẫn nhưng đầy mệt mỏi của anh, cậu bỗng thấy áy náy.

"Ừm... để lần sau em thử tự dọn nha," Negav nói nhỏ.

Thấy sự hối lỗi trong ánh mắt cậu, Quang Hùng mỉm cười xoa đầu cậu. "Không sao, chỉ cần em có ý thức là được rồi. Anh lúc nào cũng sẽ giúp em mà."

Negav nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần có Quang Hùng ở bên, mọi thứ đều trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.

---

Hết.

(Hùng x An) Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ