Ngất Xỉu

44 9 0
                                    

"Cố lên, chỉ còn một tuần nữa thôi!" Negav tự nhủ, mắt dán chặt vào cuốn sách dày cộm trên bàn học. Những trang giấy ngập tràn công thức, định lý và các đề bài khó nhằn. Ánh đèn bàn sáng rực, chiếu sáng gương mặt đầy mệt mỏi của cậu. Mấy ngày nay, cậu đã phải vật lộn với khối lượng kiến thức khổng lồ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Cái bụng cồn cào của Negav dường như đang phản đối sự nhịn đói kéo dài. Nhưng cậu không có thời gian để ăn. "Một chút nữa thôi, chỉ cần học xong phần này là có thể nghỉ ngơi," cậu tự động viên. Lần này là môn Toán, một trong những môn cậu luôn cảm thấy tự tin nhưng giờ lại trở thành nỗi ám ảnh.

Nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Cậu dụi mắt, nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn không buông tha. Thực sự, cậu đã không ngủ đủ giấc trong những ngày qua. Thời gian trôi qua, sức lực của cậu cũng dần cạn kiệt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Nhưng Negav không cho phép mình dừng lại, bởi vì cậu không muốn làm thất vọng mọi người, đặc biệt là Hùng.

Quang Hùng, người yêu cậu, luôn là động lực lớn nhất. Mỗi lần cậu thấy Hùng mỉm cười, cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng bây giờ, cậu không thể tiếp tục nhung nhớ hay nghĩ đến Hùng. Cậu chỉ cần tập trung vào bài vở, mặc cho những cảm xúc lấp đầy trong lòng.

"Negav, ăn chút gì đi!" Hùng đột ngột xuất hiện trong khung cửa, nét mặt đầy lo lắng khi nhìn thấy cậu. Hùng đã trở về sau một ngày dài làm việc, và giờ đây, anh chỉ muốn chăm sóc cậu. "Em không thể cứ thế này mãi được. Nhịn đói sẽ làm em không còn sức học nữa."

"Em không đói đâu, Hùng," Negav cố gượng cười, nhưng ánh mắt cậu đã tiết lộ điều ngược lại. Hùng đi tới bên cậu, ngồi xuống, và không rời mắt khỏi gương mặt mệt mỏi của cậu.

"Em đang tự làm khổ mình đấy. Chỉ một bữa ăn thôi cũng giúp em lấy lại sức," Hùng kiên quyết nói. Nhưng Negav lại lắc đầu, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây nào để học.

"Chỉ cần em học xong phần này rồi sẽ ăn," cậu nói.

Hùng thở dài, cảm giác bất lực dâng trào. Anh đặt tay lên vai Negav, nhẹ nhàng bóp bóp để tiếp thêm chút sức mạnh. "Nếu em ngã quỵ thì sẽ không còn thời gian nào để học nữa."

Câu nói của Hùng như một dấu hiệu cảnh báo, nhưng cậu không để tâm đến. Và thật không may, khi Hùng vừa rời khỏi bàn học, Negav cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Mọi thứ xung quanh như chao đảo. Cậu nắm chặt bàn học, nhưng mọi thứ nhanh chóng tối sầm lại.

Một giây sau, cậu ngất xỉu.

---

Khi Negav mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên giường, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào từ cửa sổ. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, và cậu không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đó. Chỉ có một điều duy nhất đọng lại trong tâm trí: sự lo lắng và hình ảnh của Hùng.

"Em tỉnh rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Hùng. Anh ngồi bên giường, ánh mắt thể hiện sự lo âu. "Em không sao chứ? Anh đã rất lo cho em."

"Em... em xin lỗi," Negav thì thầm, giọng nói còn yếu ớt. "Em không biết... em sẽ ngất..."

"Đừng xin lỗi. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi," Hùng dịu dàng nói, một tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Nghe lời anh, hãy nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Học không phải là tất cả, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất."

Negav nhìn Hùng, cảm giác ân hận dâng trào. Cậu đã không để ý đến bản thân và bỏ quên những điều quan trọng. "Em sẽ không làm như vậy nữa," cậu hứa hẹn.

Hùng mỉm cười. "Vậy thì tốt. Anh sẽ chăm sóc em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua kỳ thi này."

Hơi ấm từ Hùng như xua tan mọi mệt mỏi trong cậu. Negav cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu không chỉ có một mình trong cuộc chiến này. Hùng ở bên cạnh, sẵn sàng ủng hộ cậu.

"Cảm ơn anh, Hùng," Negav nói, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần em khỏe mạnh là được," Hùng trả lời, nắm chặt tay cậu. Trong khoảnh khắc này, Negav biết rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có Hùng bên cạnh, một người luôn tin tưởng và yêu thương cậu.
---

( Ờm , tình hình là tui đang bí ý tưởng , kiểu có gì là viết hết luôn rồi nên giờ bí ý tưởng , ai có ý tưởng gì hay thì bình luận nhé .)

Hết.

(Hùng X An) Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ