Negav đứng trước cửa tiệm trà sữa vừa mới khai trương gần trường học của mình,cảm giác bồn chồn trong lòng không ngừng lớn dần. Cậu vốn không phải là người thích thú với những nơi đông đúc, nhưng hôm nay, cậu không thể cưỡng lại sự tò mò. Những lời đồn về anh chủ quán đẹp trai nhanh chóng lan khắp trường cấp ba của cậu, khiến không chỉ các bạn nữ mà cả cậu cũng muốn đến xem thử."Tới để coi anh chủ quán thế nào thôi," Negav tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đến vì tò mò. Cậu bước vào tiệm, tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên, hòa cùng mùi thơm của trà sữa tươi mát. Bên trong tiệm, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những chiếc bàn nhỏ xinh xắn, khách hàng tấp nập trò chuyện rộn ràng.
Negav nhanh chóng hướng mắt về quầy pha chế, nơi mà hầu hết mọi sự chú ý đều đổ dồn. Và đúng như lời đồn, anh chủ quán quả thật rất nổi bật , cậu nghe nói anh ấy hình như tên là Quang Hùng. Quang Hùng, người đàn ông trẻ với làn da trắng, mái tóc gọn gàng và nụ cười quyến rũ. Anh đang chăm chú pha chế từng ly trà sữa với sự khéo léo và tập trung, nhưng không quên nở nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi khách gọi món.
Negav đứng yên lặng một lúc, cảm thấy hơi lúng túng. Cậu nhận ra ánh mắt mình đã dõi theo Quang Hùng lâu hơn bình thường, và tim bắt đầu đập nhanh khi nhìn thấy anh ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị cuốn hút bởi một người chỉ qua ánh nhìn đầu tiên.
"Đừng đứng ngẩn ra nữa, phải gọi món thôi chứ," Negav tự nhủ, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu tiến đến quầy, cố gắng trông thật tự nhiên. Đến lượt mình, Negav hơi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt trực diện với anh chủ quán.
"Em muốn uống gì nào?" Giọng nói trầm ấm của Quang Hùng vang lên, khiến tim Negav đập mạnh hơn.
Negav ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Hùng. "À, em... một ly trà sữa truyền thống," cậu lắp bắp, không hiểu sao lại trở nên ngại ngùng đến vậy.
Quang Hùng cười nhẹ, đôi mắt anh ánh lên sự hiền hòa. "Em lần đầu đến quán anh phải không? Để anh làm cho em một ly đặc biệt nhé, chắc chắn em sẽ thích."
Negav gật đầu, cảm thấy lòng mình rạo rực khó tả. Trong khi Quang Hùng bận rộn chuẩn bị ly trà sữa, cậu lén nhìn anh qua khóe mắt. Mỗi động tác của anh đều vô cùng tự tin và thành thạo, nhưng không hề phô trương. Có một sự điềm tĩnh toát ra từ con người anh khiến Negav không khỏi tò mò về câu chuyện đằng sau anh chủ quán trà sữa này.
Ly trà sữa nhanh chóng được đặt lên quầy, Quang Hùng nở nụ cười khi đưa nó cho Negav. "Ly này là anh pha riêng cho em đấy, thử xem em có thích không."
Negav cầm ly trà sữa, ánh mắt cậu gặp lại ánh nhìn của Quang Hùng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ tỏa ra từ anh, làm tim cậu đập nhanh hơn. "Cảm ơn anh," cậu khẽ nói, đôi tay run nhẹ khi cầm lấy ly nước.
Negav mang ly trà sữa ra bàn, ngồi xuống góc khuất và chậm rãi thưởng thức. Vị ngọt thanh của trà sữa hòa quyện với hương thơm nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu không ngờ rằng ly trà sữa này lại ngon đến vậy, phần nào nhờ vào sự tỉ mỉ của Quang Hùng.
Trong lúc ngồi yên lặng, Negav để ý rằng Quang Hùng không chỉ đẹp trai mà còn rất chăm chút cho từng chi tiết nhỏ trong công việc của mình. Anh luôn quan sát khách hàng với thái độ chu đáo, thậm chí còn nhớ cả tên của một số khách quen.
Cậu tự hỏi liệu Quang Hùng có nhận ra mình không, hay chỉ đơn thuần là một trong số hàng trăm khách hàng khác mà anh tiếp đón mỗi ngày. Suy nghĩ đó khiến Negav có chút hụt hẫng, nhưng rồi cậu tự nhủ rằng anh chỉ là một người xa lạ. Cậu đến đây chỉ để mua trà sữa và xem thử anh chủ quán như thế nào, không hơn không kém.
Nhưng khi Negav đứng dậy để ra về, điều bất ngờ đã xảy ra.
"Chờ chút!" Giọng Quang Hùng gọi với theo từ quầy pha chế. Cậu ngạc nhiên quay lại, thấy anh đang tiến về phía mình, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.
"Em quên lấy thẻ tích điểm," Quang Hùng cười, đưa cho Negav chiếc thẻ cùng túi quà. "Nếu em thích trà sữa ở đây, hãy đến thường xuyên hơn nhé."
Negav cầm lấy chiếc thẻ và túi quà, cảm giác như tim mình vừa được đánh thức. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với Quang Hùng. "Chắc chắn rồi, em sẽ ghé thường xuyên."
Trên đường về, Negav không ngừng nghĩ về nụ cười của Quang Hùng và cách anh quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Cậu tự nhủ rằng sẽ trở lại quán trà sữa ấy, không chỉ vì hương vị ngọt ngào của trà sữa, mà còn vì người chủ quán đã khiến trái tim cậu rung động.
---
(😋😋😋 Thích mấy cái kiểu vậy ghê , anh chủ quán trà sữa đẹp trai và cậu học sinh mê trai 😋😋😋)
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng và không đặt lên người thật