Trong căn hộ của Quang Hùng và Negav, cứ mỗi sáng, nếu không nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Quang Hùng thì không phải là ngày bình thường. Mà nguyên nhân cũng chẳng phải gì xa lạ - lại là vì cái trò giấu đồ của Negav. Đặc biệt, sở thích của cậu là giấu mắt kính hoặc kính áp tròng của Quang Hùng - hai vật bất ly thân của anh, vì anh cận nặng.Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ. Quang Hùng lục tung mọi nơi, từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi nhà bếp. Mà lần này Negav còn "chơi lớn" hơn, giấu cả hai thứ cùng lúc.
"Negav! Em có thấy mắt kính của anh đâu không?" Quang Hùng gọi to, giọng sốt ruột.
Negav ngồi vắt chân trên sofa, tỏ vẻ thản nhiên, ngước lên nhìn anh với nụ cười tinh nghịch. "Ủa, anh kiếm không ra à? Kỳ ghê ta!"
Quang Hùng quay lại, cố nhìn Negav với ánh mắt nghiêm túc, nhưng với đôi mắt nheo nheo vì không có kính, trông anh lại thành ra buồn cười. "Nói thật đi, em lại giấu kính của anh phải không?"
Negav bật cười, gật đầu như đứa trẻ vừa được phát hiện trò nghịch ngợm. "Thì đúng là em giấu, nhưng mà anh thử kiếm xem nào. Một thử thách nhỏ buổi sáng, biết đâu lại vui!"
"Negav! Anh có cuộc họp quan trọng hôm nay đấy!" Quang Hùng nhăn nhó.
Nhưng Negav chỉ nhún vai, tay vẫn nhịp nhịp lên đầu gối, đắc ý vì đã làm Quang Hùng phải đi lùng sục khắp nhà. "Thì anh cứ tìm đi, đảm bảo là sẽ kiếm ra thôi mà. Em chỉ giấu trong nhà thôi."
Quang Hùng hít một hơi sâu, rồi bắt đầu tìm kiếm, miệng lẩm bẩm. Đi đến đâu, Negav cũng nhìn theo, thỉnh thoảng cậu còn giả vờ chỉ sai hướng khiến Quang Hùng mất thêm thời gian. Sau khoảng mười phút, anh chợt để ý tới cái cốc để trên tủ sách.
"Này, không phải là trong đó chứ?" Quang Hùng cẩn thận cầm lên, và đúng như anh dự đoán, mắt kính của anh đang yên vị bên trong.
"Cuối cùng cũng kiếm ra!" Quang Hùng thở phào, đặt kính lên sống mũi, vừa lúc thấy gương mặt đang cười tít mắt của Negav.
Nhưng vừa đeo kính vào, Quang Hùng lại phát hiện thiếu thứ gì đó. "Khoan đã, còn kính áp tròng của anh đâu?"
Negav lắc đầu, cười gian. "Tìm đi anh, em chưa bao giờ làm khó anh hơn mức này đâu."
"Em đúng là... Được rồi, lần này anh sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu," Quang Hùng nói, cười khổ. Anh lại bắt đầu tìm kiếm thêm lần nữa, giờ thì mọi ngóc ngách trong nhà đều đã bị anh lật tung lên.
Cuối cùng, sau nửa giờ vật lộn, anh mới tìm ra kính áp tròng của mình giấu dưới gối trên ghế sofa.
Quang Hùng đứng thở dài, nhìn Negav đang giả bộ ngoan ngoãn ngồi đó. "Negav, trò này của em chơi mỗi ngày không chán sao?"
Negav nhún vai, mắt sáng rực. "Không chán! Vì thấy anh luống cuống tìm đồ rất vui! Nhìn anh đáng yêu mà, nhất là lúc cứ lúng túng không biết em giấu ở đâu."
Quang Hùng ngồi xuống cạnh cậu, giả vờ nghiêm mặt. "Nhưng anh cần những thứ này mà, em cứ làm vậy hoài, anh không có kính thì khó làm việc lắm. Hay là anh phạt em nhé , hôm nay anh không cho em trốn đâu."
Negav cười khúc khích, biết là Quang Hùng chỉ hù dọa mà thôi. Cậu đưa tay nhéo má Quang Hùng . "Em biết mà, nhưng anh biết không, em chỉ muốn anh chú ý tới em thôi. Anh bận rộn quá em lại sợ bị anh lãng quên."
Quang Hùng thở dài, nhưng không giấu được nụ cười. Anh hôn cái chốc lên má Negav, siết nhẹ cậu trong vòng tay . "Ngốc, làm sao mà anh quên em được. Nhưng mà, lần sau có nghịch thì đừng giấu kính nữa nha?"
Negav nhăn mặt, làm bộ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Chưa hứa đâu, anh coi chừng đấy!"
Và thế là, buổi sáng hôm ấy trôi qua với tiếng cười của cả hai người, như một lời nhắc nhở rằng dù Negav có nghịch ngợm hay phá phách Quang Hùng , thì anh vẫn luôn yêu chiều cậu hết mực.
---
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng X An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng