Negav ngồi trong thư viện, đắm chìm trong trang sách mà cậu yêu thích. Thư viện trường vốn yên tĩnh, là nơi mà cậu thường tìm đến mỗi khi muốn thư giãn, tránh xa những ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Là một học sinh giỏi top đầu, Negav được mọi người yêu mến vì vẻ ngoài dễ thương, thông minh và tính cách hiền lành, gần gũi. Nhưng cậu cũng không phải không biết đến những ánh mắt dõi theo mình.Mấy ngày gần đây, cậu thường xuyên bắt gặp ánh nhìn đặc biệt của Lê Quang Hùng, một hot boy nổi tiếng của trường. Hùng có vẻ ngoài điển trai, phong trần, luôn xuất hiện với phong cách phóng khoáng và thường là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng tiếc thay, Hùng lại nổi tiếng vì tính cách nghịch ngợm, học hành không giỏi và hay phá phách. Dù vậy, Hùng vẫn luôn thu hút mọi người bởi vẻ ngoài đầy lôi cuốn của mình.
Negav lắc đầu, cố gắng gạt suy nghĩ sang một bên và tập trung vào cuốn sách. Cậu không muốn quan tâm đến người đó, nhất là khi đã nghe nhiều về những trò nghịch ngợm của Hùng. Nhưng dường như số phận lại không cho cậu được yên.
Tiếng bước chân dồn dập, rộn ràng vang lên từ phía cửa thư viện. Negav ngẩng lên, không ngạc nhiên khi thấy Hùng cùng mấy người bạn của cậu ta bước vào, mang theo bầu không khí sôi nổi không giống như thư viện yên ắng này.
"Negav!" Hùng gọi to, khiến một vài người trong thư viện quay lại nhìn.
Negav chán nản, thở dài nhẹ, rồi quay lại nhìn Hùng. "Sao cậu lại đến đây?"
Hùng cười toe toét, một nụ cười nghịch ngợm nhưng đầy thu hút. “ Tôi đến đây để gặp cậu đó, Negav!”
Một vài người bạn của Hùng cười khúc khích, không ngừng đẩy nhau như thể cổ vũ cậu. Negav cảm thấy hơi ngại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay lại với cuốn sách.
“Cậu lại muốn gì đây?” Negav hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lộ rõ vẻ không hài lòng. Đây không phải lần đầu tiên Hùng tìm cách gây sự chú ý của cậu. Thật ra, Hùng đã thử không ít cách để “cua” Negav, từ việc nhắn tin suốt đêm đến mang đồ ăn sáng tới lớp, thậm chí là gửi thư tay với lời lẽ ngọt ngào.
Nhưng Hùng không phải người dễ nản lòng. Dù bị Negav từ chối nhiều lần, cậu vẫn tiếp tục với những trò tỏ tình độc đáo, đôi khi có phần quá lố.
“Thì... tôi đến để rủ cậu đi ăn trưa với tôi,” Hùng cười rạng rỡ, nói như thể đó là điều tất nhiên.
“Cậu không thấy phiền sao?” Negav nhíu mày. “Tôi không có hứng thú đi ăn với cậu đâu, Hùng.”
Hùng không nản, thậm chí còn cười lớn hơn. “Cậu cứ nói thế, nhưng cậu chưa từng thử đi ăn với tôi, đúng không? Cậu đâu biết là sẽ thú vị đến thế nào đâu.”
Negav thở dài, cảm thấy bất lực trước sự kiên trì của Hùng. Dù vậy, trong lòng cậu không thể phủ nhận một chút ngượng ngùng khi thấy sự quyết tâm của đối phương. Cậu cúi đầu, cố gắng tập trung vào cuốn sách, giả vờ không quan tâm.
“Được rồi, nếu cậu không muốn đi ăn, thì để tôi ngồi đây với cậu nhé.” Hùng nói, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Negav mà không cần sự đồng ý của cậu.
Negav lườm Hùng. “Cậu không thấy đây là thư viện sao? Chúng ta cần yên tĩnh. Cậu không thể ngồi đây làm ồn được.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền đâu.” Hùng đáp, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh Negav, không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Negav cảm thấy không thoải mái khi có Hùng ngồi cạnh, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Dù sao thì, nếu cứ tỏ ra căng thẳng, chẳng phải sẽ làm Hùng thích thú hơn sao? Cậu tự nhủ, rồi tiếp tục đọc sách.
Nhưng không lâu sau đó, Hùng bất ngờ ghé sát vào tai Negav, thì thầm. “Này, Negav… Cậu thực sự không thích tôi chút nào sao?”
Negav giật mình, cảm giác ngại ngùng dâng lên tận cổ. Cậu quay lại nhìn Hùng, ánh mắt khó hiểu. “Cậu hỏi vậy làm gì?”
“Chỉ là… tôi thật sự thích cậu.” Hùng đáp lại, giọng điệu chân thành, không còn sự đùa giỡn thường thấy. “Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến cách để làm cậu cười, làm cậu chú ý đến tôi, nhưng cậu lúc nào cũng lơ đi. Tôi không phải người giỏi nói chuyện tình cảm, nhưng… tôi muốn cậu biết rằng tình cảm của tôi là thật.”
Negav lặng người, không ngờ lại nghe được những lời chân thành từ Hùng. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
“Cậu… thật sự thích tôi đến vậy sao?” Negav hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
“Đúng vậy.” Hùng mỉm cười. “Và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu chịu cho tôi một cơ hội.”
Negav im lặng, không nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hùng lại nghiêm túc như thế. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, có lẽ trong lòng mình cũng có chút tình cảm với Hùng – dù chỉ là một chút thoáng qua.
“Vậy… được rồi.” Negav đáp, giọng hơi run rẩy nhưng đầy quyết tâm. “Cậu có thể đưa tôi đi ăn trưa, nhưng chỉ lần này thôi đấy.”
Hùng nhìn Negav, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt. “Tôi biết mà! Cậu sẽ không từ chối mãi đâu.”
Negav chỉ cười nhẹ, cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Cậu tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một lần, nhưng đâu đó trong lòng, cậu biết rằng mọi chuyện có lẽ sẽ không dừng lại ở đây.
---
Hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
ContoTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Lưu ý: Ooc nặng và không đặt lên người thật