Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 143
Mồi nhử
Trận chiến giữa Typhon và Leviathan di chuyển lên độ cao hơn mười ngàn mét.
Đầu Leviathan vặn vẹo liên tục, cố gắng hết sức thoát khỏi miếng cắn đang kìm kẹp mình của kẻ địch.
Vết thương ở đuôi nó vẫn còn rỉ máu và rơi thịt ra, khi tách ra, chúng sẽ biến thành quyến thuộc của tà thần, bề mặt cơ thể mỗi con đều phủ đầy những chiếc gai đen nhọn sắc bén hung dữ, toàn thân mọc đầy những cái miệng. Những con quái vật này thay vì gọi là quyến thuộc của tà thần thì thực chất giống những bộ phận trên cơ thể của Leviathan hơn, chúng điên cuồng lao về phía kẻ thù, một số bị đôi cánh của Chim ba đầu Ziz đánh thành bùn nhão, còn một số thì cắn chặt vào khắp cơ thể kẻ địch.
Kể từ khi ra đời, Johnson chưa bao giờ chứng kiến trận chiến nào "thảm thiết" như vậy. Bởi vì tà thần là loài chỉ cần dựa vào tính ô nhiễm của lãnh địa là đủ làm cho phần lớn đồng loại biết khó mà lui. Lúc đánh Thảm Bay Cochro thì không cận chiến, khi đối đầu với thần Mặt trời Tonatiuh thì không thể đến quá gần, vì thế cảnh tượng dùng răng cắn xé, máu thịt văng khắp nơi này khiến quả cầu dây leo bất giác căng thẳng hơn. Nhìn thôi cũng thấy đau, cả cơ thể lẫn răng đều có vẻ rất tốn sức. Johnson cúi nhìn chăm chú vào bản thể của mình, lần đầu tiên cảm thấy khả năng phòng thủ của mình quá yếu.
"Typhon không thể kìm được Leviathan nữa." Gymir nhẹ nhàng nhắc nhở. Hắn đang bảo Johnson chuẩn bị sẵn sàng.
Johnson lập tức định thần lại, đè nén sự căng thẳng, theo cái bóng khổng lồ của Gymir lướt qua đám quyến thuộc của tà thần đang bay lượn lung tung. Khi tiếp xúc trong khoảng cách gần, Johnson có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt, cánh tay, đầu gối của những con quái vật này... bất cứ nơi nào có thể tiếp xúc với kẻ địch đều sẽ nứt ra một cái miệng... không có môi, chỉ có thể nói là một vết nứt... bên trong phần thịt là những chiếc răng sắc nhọn hình xoắn ốc mọc ngược.
"Em rất muốn giới thiệu Bướm Xám cho nó, Bướm Xám chắc chắn sẽ thích đám quyến thuộc này." Quả cầu dây leo thì thầm.
Cái bóng ấn dây leo đang thò ra vào lại, nghiêm túc nói: "Không giống nhau đâu, mấy cái miệng nứt ra này vừa nông vừa nhỏ, không thể nuốt gì vào được, chúng chỉ là vũ khí để tấn công mà thôi."
Tà thần hiển nhiên không nghĩ loại quái vật này có gì đáng sợ.
Thân thể quyến thuộc của tà thần bị cái bóng lướt qua sẽ dần dần cứng lại, nếu không ở gần bản thể để có nguồn sức mạnh điều khiển vô tận, chúng sẽ lập tức biến thành tượng đá. Johnson chợt nhớ ra nữ quỷ tóc rắn Medusa trong truyền thuyết của con người có đôi mắt biến mọi sinh vật sống dám nhìn vào đó thành đá... Y và Gymir dường như có thể đạt được hiệu quả này, ngay cả cái gọi là tóc rắn cũng có thể dùng dây leo để ngụy trang.
Những suy nghĩ lung tung này nhanh chóng bị Johnson lãng quên sau khi đến gần bản thể của bản thể của Leviathan. Một mùi hôi thối tởm lợm đang lan tỏa trong số không khí ít ỏi. Không phải do máu thịt của tà thần, cũng không phải từ ngọn lửa cháy trên cánh Chim ba đầu Ziz. Nguồn gốc mùi hôi xuất phát từ cái miệng khổng lồ của Leviathan, hay nói chính xác hơn là phát ra từ tà thần ký sinh. Dù Johnson đang ẩn nấp trong cái bóng của Gymir vẫn cảm thấy mùi hôi này nồng nặc kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮ
General FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 164 chương (gồm ngoại truyện) Nằm trong Series: Những thế giới bất ổn đó Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang Tags: Cường cường, suy luận, huyền bí, ph...