Du Dương dắt Tịch Xung về phòng, tay run run đưa điện thoại cho hắn: "Hình như, hình như là..."
Không cần cậu nói hết Tịch Xung đã hiểu, nét mặt hơi kinh ngạc.
"Nghe đi ạ." Du Dương nhét điện thoại vào tay Tịch Xung, chắc chắn hắn đã áp lên tai mới rời khỏi phòng.
Du Dương ra sô pha ngồi, không hiểu sao tim đập dồn dập vô cùng kích động. Cậu xoa lồng ngực, nhắm mắt xin ông trời cho Tịch Xung viên mãn, nhất định đừng là mừng hụt.
Trận bóng kết thúc, Hạng Duy Đông cười nhạo ông Lý đang tức đỏ bừng mặt vì đội mình cổ vũ thua, quay sang thấy Du Dương ngồi lù lù bên cạnh mới giật nảy mình.
"Mày ở đâu chui ra đấy?"
Du Dương đang mải cầu nguyện nên cũng giật mình, ngơ ngơ ngác ngác: "Dạ?"
"Thằng bé đơ luôn rồi." Hạng Duy Đông không buồn nhìn cậu, bá cổ ông Lý đi ra ngoài: "Đi, đã hứa ai thua trả tiền vé số, bây gờ đi mua, trận sau ông nằm đội nào?"
Du Dương ngồi ngay ngắn trên sô pha, chốc chốc lại liếc cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt nãy giờ. Cậu yên tâm phần nào, đã nói chuyện lâu như vậy thì chắc hẳn rất suôn sẻ phải không?
"Anh Tịch Xung đâu." Dương Hạo Kiệt bưng nước ép đi từ trong bếp ra, tìm một vòng không thấy Tịch Xung nên hỏi Du Dương.
Du Dương nhìn cậu ta: "Cậu tìm anh ấy làm gì?"
"Trần Thu Bạch ép nước lê, kêu tôi mang cho anh Tịch Xung."
"Của tôi thì sao?"
"Cậu tự lấy đi, trong bếp có nhiều lắm, anh ấy ép một thùng lê."
Du Dương cướp luôn cốc nước trên tay Dương Hạo Kiệt: "Anh tôi đang gọi điện, không uống được, tôi uống hộ anh ấy."
"Ờ." Dương Hạo Kiệt không phản đối, ngồi xuống theo.
Du Dương thấy cậu ta không làm gì bèn hỏi: "Xiên thịt xong rồi?"
"Ừ, mang vào bếp rồi." Dương Hạo Kiệt cầm điều khiển đổi kênh.
Du Dương uống nước lê còn Dương Hạo Kiệt xem tivi, không ai làm phiền ai.
Lát sau Du Dương nhìn cậu bạn: "Sao nghỉ hè cậu không về nhà?"
Dương Hạo Kiệt chống cằm xem phim, con gấu trúc béo ú đang đánh rồng: "Bố mẹ tôi không có nhà, bố mẹ bận lắm, đi công tác suốt."
Hình như đúng thế thật, ba năm cấp ba Du Dương đến nhà Dương Hạo Kiệt chơi đều chưa từng gặp bố mẹ cậu ta.
"Cậu không nhớ bố mẹ à?"
"Bình thường, không nhớ lắm." Dương Hạo Kiệt quay qua liếc Du Dương: "Cậu có nhớ không?"
"Tôi á." Du Dương bất ngờ, như thể vấn đề này hết sức xa lạ đối với cậu.
Nghĩ xong cậu trả lời: "Gần như không nhớ bao giờ."
Số lần Du Dương nhớ bà nội nhiều hơn, nhưng nếu bắt cậu phải nghĩ, thì trong ký ức ít ỏi cũng có một vài hình ảnh.
Trong những hình ảnh đó bố mẹ đều cãi nhau, cãi ngoài đường rồi cãi trong nhà. Lần nào cãi nhau họ cũng đập phá đồ đạc, nếu không may Du Dương ở nhà thì phải trốn dưới gầm giường mới thoát kiếp.
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove