Bí mật #128

347 80 1
                                    

Những ngày gần đây GERDNANG không còn giữ được cái tên của chính mình nữa. Kể không phải ngoa, nhưng thật sự Minh Hiếu lấy việc công dùng vào chuyện riêng, lợi dụng nhân lực dồi dào mà mình có để thực hiện mưu đồ bất chính.

Mà mưu đồ bất chính kia là đi tìm tài khoản ẩn danh của Thanh Pháp.

Đinh Minh Hiếu nhìn thanh tìm kiếm, thở dài, ngay giây sau lập tức bùng nổ cảm xúc.

- Công ty nhạc cái tổ sư bố nhà nó à, cái này là biệt đội thám tử rồi chứ nhạc nhẽo mẹ gì nữa.

Phúc Hậu nhìn một trăm lẻ một cái tên Pháp Kiều, day day thái dương.

- Ăn có một đầu lương mà còn phải làm không công mấy task còn phải OT ...
- Rời đi, tao với mày rời.

Phúc Hậu quay sang nhìn Thành An, không gian như ngưng đọng. Một giây sau, Thành An đã trầy trụa khắp người.

- Có lớn mà không có khôn bằng một góc của Kiều luôn á.

Bảo Khang ra vẻ đăm chiêu, nheo mắt nhìn vào màn hình. Trước sự nghi hoặc của ba người còn lại, anh chàng reo hò như trúng số độc đắc.

- Tao tìm ra rồi !!! Á tao tìm ra rồi !!!

Cả hội bâu đầu vào màn hình mày tính. Thành An săm soi tài khoản đó một lúc, lại nhìn Đinh Minh Hiếu, thấy anh ta gật đầu, cậu mới lặng lẽ leo lên vai Bảo Khang, giơ mười ngón tay bấm vào da đầu người anh lớn hơn hai tuổi.

- Cái đó là cái chính mà !!!!

Bảo Khang thấy trời thành đất đất hoá trời, tưởng một trong Tam Đại Phản Thần dùng binh khí chưởng lên đầu, đớn đau đến mức tới di chúc cũng soạn xong rồi, khi này Thành An mới hài lòng nhả ra, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đinh Minh Hiếu.

Bất chợt cửa phòng bị xô mở, cả đám rợn người bấu vào nhau. Xông vào là Minh Hiếu, bẽn lẽn ngồi xuống ghế.

- Hihi ~

Phúc Hậu nhìn thằng bạn thân ẻo lả, ngứa mắt, hất cằm ra hiệu. Thành An gật đầu, lại bổ nhào lên đầu anh lớn mà cào. Đôi bạn thân 99 trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ một đứa 01 như trâu như bò đu lên cổ như Ngạ quỷ, sợ đến tim đập chân run.

Phải đến khi Phúc Hậu ra hiệu, Thành An mới thu về chỗ ngồi chơi điện thoại, mặc kệ hai ông lớn khổ sở tự băng bó cho bản thân.

- Rồi mắc gì lao vô phòng rồi ngồi cười như thằng khùng vậy ?

Minh Hiếu nhớ ra, lại tiếp tục cười ngại ngùng.

- Mày hi một tiếng nữa là thằng An nó xé bung cái nắp não mày liền. Giờ có nói không ?

Đinh Minh Hiếu ngày thường vô cùng bất cần, hôm nay thấy Minh Hiếu như vậy cũng không giữ nổi bình tĩnh, như khỉ ăn ớt một hai đòi cho một trận.

Minh Hiếu thấy bốn thằng bạn đứa nào cũng đòi đánh mình mới cố gắng bình tĩnh mà hít vào, thở ra, mãi mới rặn được một câu.

- Tao tìm ra rồi ~
- Tìm ra gì ?
- Tìm ra cái tài khoản kia rồi.

Bốn người kia tròn mắt ngạc nhiên, Thành An vẫn là nhanh chân nhất, chọn chỗ ngay trên đầu Minh Hiếu mà ngồi, rướn người nhìn xuống.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ