Tại khu vực chuẩn bị cho mê cung, gió lạnh đầu đông thổi qua mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ dại. Những bức tường dây leo cao sừng sững, quấn quýt như muốn che giấu mọi bí ẩn bên trong. Không khí nơi đây phảng phất sự thách thức, như thể chính mê cung cũng đang sống động, sẵn sàng cản bước bất kỳ ai dám tiến vào.Harry đứng giữa lối đi quanh co, đũa phép vung lên với những chuyển động dứt khoát. Từng cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ cắm trên tường dây leo bắt đầu nhấp nháy, rồi mờ dần, trở thành những ảo ảnh mờ ảo chập chờn trong không khí. Một số cánh cửa biến thành lối đi dẫn sâu vào mê cung, trong khi số khác chỉ là ảo ảnh đưa người bước vào trở lại điểm xuất phát.
“Illusion...” Harry lẩm bẩm khi phù phép lên cánh cửa cuối cùng. “Chỉ khi vượt qua ảo giác mới có thể nhìn thấy lối ra thật sự.”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. “Anh thật biết cách làm khó người khác đấy, Harry.”
Harry quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tinh quái của Tom Riddle. Y đứng dựa lưng vào bức tường dây leo, tay khoanh trước ngực, ánh nhìn không giấu được vẻ thích thú khi quan sát từng đường nét phép thuật của Harry.
“Đừng nói với tôi là cậu thấy khó nhé, giáo sư Riddle,” Harry đáp lại, giọng điệu trêu chọc.
Tom nhún vai, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi. “Đối với tôi thì không. Nhưng những kẻ tham gia cuộc thi này chắc chắn sẽ phát điên khi cứ đi vòng quanh mà không biết tại sao mình bị lạc.”
Harry chỉ khẽ nhếch môi, tiếp tục vung đũa phù phép lên một cánh cửa khác. “Đó chính là ý định của tôi.”
Tom bước lại gần, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi từng chuyển động của Harry. “Anh có vẻ rất tận tâm với công việc này. Đừng nói là muốn thấy đám học sinh đó khóc lóc cầu xin lối ra nhé?”
Harry bật cười, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đang dần biến thành ảo ảnh. “Chúng ta chỉ muốn kiểm tra bản lĩnh của họ thôi. Nếu không đủ thông minh để thoát ra, họ không xứng đáng thắng cuộc.”
Tom chắp tay sau lưng, chậm rãi bước quanh Harry, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng cánh cửa ảo ảnh. “Nếu là tôi, tôi sẽ thêm chút ‘gia vị’ thú vị hơn.”
Harry quay sang, tò mò hỏi, “Ý cậu là gì?”
“Ảo ảnh khiếp sợ,” Tom đáp, đôi mắt xám ánh lên vẻ tàn nhẫn nhưng cuốn hút lạ kỳ. “Khi mở cửa ra, họ sẽ thấy thứ đáng sợ nhất trong tâm trí mình. Nếu không đủ can đảm đối mặt, cánh cửa sẽ đóng lại mãi mãi.”Harry ngạc nhiên nhìn Tom. “Cậu nghĩ ra thứ đó từ khi nào?”
“Ngay lúc này thôi,” Tom đáp nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện bình thường. “Chẳng phải anh muốn thử thách họ sao?”
Harry khẽ nhướng mày, cân nhắc đề xuất đầy tàn nhẫn nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn của Tom. “Được thôi, nhưng đừng biến nó thành cái bẫy không lối thoát.”
Tom cười khẩy. “Anh đang nghi ngờ tôi đấy à?”
Harry chỉ đáp lại bằng một nụ cười khó đoán, tiếp tục phù phép lên cánh cửa trước mặt. “Lần này tôi sẽ tin cậu.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...