Chương 123

51 8 1
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Cùng lúc Đặng Tử Mặc bị tên bắn trúng, "Bùm" một tiếng, tiếng nước lại vang lên lần nữa.

"Tiểu Thất!"

Lan Dịch Hoan nổi lên khỏi mặt nước, quay lại nhìn thấy Lan Dịch Trăn cũng đã nhảy xuống sông.

Lan Dịch Hoan lau nước trên mặt, nhất thời không nói ra lời. Lan Dịch Trăn đã bơi đến bên cạnh hắn, kéo hắn lên bờ.

Sau đó, y nhận lấy chiếc áo choàng được đưa đến bên cạnh, quấn quanh người Lan Dịch Hoan, lau mặt cho hắn rồi hỏi: "Đệ không sao chứ?"

Lan Dịch Hoan lắc đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác cũng ở bên cạnh. Ngũ Hoàng tử đã được băng bó vết thương. Mọi người đều bình an vô sự. Những người dưới trướng Đặng Tử Mặc đều bị bắt giữ, bị đao áp ở một bên.

Lan Dịch Hoan có chút choáng váng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn nói: "Ta không sao."

Sau đó, hắn tiếp tục: "Ta vừa dùng nỏ bắn một phát vào ngực Đặng Tử Mặc ——"

Lan Dịch Hoan chưa kịp nói hết lời, đã nghe thấy có người kêu lên: "Lên đây! Có người lên đây!"

"Rầm!"

Bên bờ, một cái đầu ướt sũng nhô lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, Đặng Tử Mặc lấy một tay che ngực, từ từ bò vào bờ.

Hắn ta chưa chết.

Đặng Tử Mặc nhìn Lan Dịch Hoan, trên mặt dường như vẫn còn vẻ khiếp sợ và khó hiểu vừa rồi.

——"Thất Điện hạ, ngài quá mềm lòng."

Đặng Tử Mặc vẫn còn nhớ lời mình đã nói với Lan Dịch Hoan trước kia.

Hắn ta thường nói như vậy, và Lan Dịch Hoan cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, bình thường ta sẽ không giết người trừ khi người đó đáng chết."

Cho nên hắn ta luôn cảm thấy hoàng đế có chút ngây thơ.

Trong lòng hắn ta cười nhạo sự ngây thơ này, nhưng đồng thời cũng khao khát điều đó.

Hắn ta đã được định trước sẽ không bao giờ trở thành một người như Lan Dịch Hoan, bởi vì hắn ta biết rằng chỉ có không từ thủ đoạn, tàn nhẫn ích kỷ mới có thể sống tốt. Nhưng bản tâm của con người, cuối cùng vẫn sẽ hướng đến sự ấm áp và an tâm mà lòng tốt mang lại.

Khi hắn ta buông bỏ mọi thứ, có phải hắn ta sẽ cũng có đủ tư cách để cố gắng yêu mà không cần chút e dè nào hay không?

Hắn ta chưa bao giờ bốc đồng như vậy, chưa bao giờ điên rồ như vậy. Nhưng lần này, cái người vẫn luôn mềm lòng này đã không chút do dự xuống tay kết liễu mạng sống của hắn ta vào thời khắc hắn ta lần đầu tiên cố gắng trở thành một người tốt.

Thì ra trên thế giới này, chẳng có ai hy vọng hắn ta còn sống cả.

Không ai biết Đặng Tử Mặc có chấp niệm gì, để cho dù đang bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn có thể từng chút từng chút tiến lên. Nhìn thấy hắn ta như vậy, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh hãi.

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ