Thôi Nhiên Thuân bận bịu trong gian bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối. Thôi Tú Bân hôm nay được phép về sớm, chẳng mấy khi có dịp hắn ở nhà, Thôi Nhiên Thuân háo hức đến mức tự tay nấu một bàn đầy đồ ăn ngon.
Kỷ tử hầm gà, thịt heo xào chua ngọt, đều là những món Thôi Tú Bân thích ăn.
Thôi Vũ Đình vừa giúp ba nhỏ sắp xếp chén đĩa, vừa trông nom em trai Thôi Cảnh Nghiêm ngồi ngoan trong nôi. Em bé được ăn no, chăm chú nghịch mấy món đồ chơi được Thôi Tú Bân đích thân mua sắm, mô hình xe hơi, máy bay, dụng cụ lắp ghép...
Thôi Cảnh Nghiêm rất hiếu động, bé con có thể tự chơi cả ngày mà không biết mỏi. Đôi lúc, bé con đẩy xe đồ chơi khắp nhà để tập đi, đôi chân ngắn cũn lạch bạch như những nhà thám hiểm nhỏ tò mò phiêu lưu đó đây.
Thôi Tú Bân về đến nhà vừa đúng lúc bàn ăn được bày biện xong xuôi. Thôi Vũ Đình mừng rỡ, đôi chân ngắn chạy từng bước thật nhanh lao vào chiếc ôm vững vàng của hắn.
"Ba lớn về rồi!"
Thôi Tú Bân bế em trên tay, thơm lên trán con gái đầy yêu chiều.
"Đình Đình nhớ ba không nè?"
"Nhớ ạ." Thôi Vũ Đình dõng dạc nói, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ trên gò má xinh xắn.
Thôi Nhiên Thuân tháo tạp dề, Thôi Tú Bân dù nhìn ở góc độ nào cũng rất điển trai, ngay cả khi bế con cũng không ngoại lệ.
Thôi Tú Bân đặt Thôi Vũ Đình ngồi lên ghế, quay sang thì thấy Thôi Nhiên Thuân đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy xốn xang.
Thôi Tú Bân giống như con cún khổng lồ lao vào bám dính lấy Thôi Nhiên Thuân trong chiếc ôm đầy nhớ nhung. Cậu vùi ngoan trong lồng ngực hắn, tần suất Thôi Tú Bân xuất hiện ở nhà ít ỏi đến mức sự tiếp xúc thân mật giản đơn này cũng trở nên đáng giá biết bao.
"Em vừa nấu ăn xong, người có chút mùi..." Thôi Nhiên Thuân ái ngại nói, bàn tay nhẹ đẩy hắn ra.
Nhưng Thôi Tú Bân không nhúc nhích, ngược lại vùi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc trên làn da mềm mại.
"Không mùi chút nào, thơm lắm." Thôi Tú Bân xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, được ở bên người mình yêu chỉ cần những giây phút yên bình giản đơn thế này: "Anh nhớ em."
Thôi Vũ Đình đáng thương ngậm thìa trong miệng, hết nhìn bàn ăn đang tỏa mùi hương thơm lừng, lại nhìn hai ba của em đang ôm nhau không nỡ xa rời.
Em biết là hai ba rất yêu thương nhau nhưng em đói bụng lắm rồi.
Thôi Vũ Đình nhỏ giọng gọi: "Ba lớn ơi... con đói."
Hai người giật mình sực tỉnh, Thôi Tú Bân bối rối thả lỏng tay, để Thôi Nhiên Thuân rời khỏi chiếc ôm.
"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Thôi Vũ Đình háo hức dùng cơm, miệng nhỏ không ngừng tấm tắc khen ngon. Thôi Tú Bân gắp cho em miếng thịt, khích lệ con gái ăn giỏi.
Thôi Tú Bân múc cho cậu một chén canh nhỏ, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt: "Em vất vả rồi."
Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu: "Không có gì, anh ăn nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
