HERZLOS
5:
Tôi vẫn còn nhớ, năm đấy, rất lâu rồi, cái ngày mà tim tôi quặn thắt đến nỗi hơi thở cũng không được trọn vẹn. Ngày đó tôi đã nói chia tay với anh ấy, ngày đó là ngày tốt nghiệp lớp 12.
" Huân, em xin lỗi."
Anh ấy đã bàng hoàng. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc đó thật sự bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi day dứt.
" Em..."
Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, nhưng sau đó tôi vẫn khiến anh ấy đau lòng.
" Chia tay đi."
Câu nói này khó khăn như thế, nhưng lại thoát ra khỏi cổ họng tôi một cách nhẹ nhàng, trống rỗng. Sau câu nói đó, trái tim tôi tê dại. Tôi nhìn anh ấy, chính bản thân lại không biết nên đối diện với anh ấy thế nào. Có lẽ tôi đã chạm đến lòng kiên nhẫn của Thế Huân chăng. Quả nhiên...
" Tại sao?"
Tôi không muốn nói dối anh ấy, nhưng lúc đó trong đầu rõ ràng nghĩ thế này nhưng khi nói ra lại đi ngược với suy nghĩ của bản thân.
" Em không có lí do."
Lí do của tôi? Thế Huân, nếu anh biết lí do chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi đã phạm phải một sai lầm đáng hận nhất cuộc đời mình. Tôi muốn anh ấy rời xa khỏi cuộc đời tôi, tôi không muốn anh ấy vì yêu tôi mà phải chịu tổn thương sâu sắc. Những người nào liên quan đến tôi, chắc chắn sẽ không có một cuộc sống bình thản, an nhiên.
" Hàm..."
Tôi yêu anh ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi từng thề dùng cả tính mạng của mình để yêu anh ấy. Nhưng cuối cùng hoàn cảnh lại khiến cho mọi thứ tan vỡ như bong bóng. Lòng người vốn không thay đổi, tất cả là do hoàn cảnh cay nghiệt đã làm đổi thay tất cả. Hoàn cảnh hóa ra không trừ bất kể ai, nó khiến cho bất kể ai cũng vì nó mà đau đớn mà dằn vặt.
Anh ấy đã ôm lấy tôi, níu lấy tôi chặt trong lòng.
" Đừng đi..."
Sẽ ổn thôi, khi đó tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi. Rất nhanh tôi và anh sẽ quên được nhau. Anh sẽ lại sống một cuộc sống mới, cuộc sống không có tôi, và anh sẽ lại được hạnh phúc. Quả thật tôi đã nghĩ sẽ rất nhanh tôi sẽ quên được anh ấy, nhưng sau đó tôi đã sai. Một năm trôi qua, tôi vẫn không quên được anh ấy, 2 năm trôi qua, 3 năm trôi qua càng không sao quên được anh ấy. Rồi khi gặp phải biến cố lớn nhất cuộc đời, trong lúc đau đớn về thể xác tôi vẫn nhớ đến anh ấy. Giờ đây khi trong hoàn cảnh bi thương này, tôi vẫn thường nghĩ đến anh ấy. Nghĩ đến cái ôm cuối cùng của anh ấy, nghĩ đến câu nói cuối cùng mà anh ấy dành cho tôi. Sau câu nói đó, tôi đã lẳng lặng bước đi không hề quay đầu lại.
Có lẽ, hoàn cảnh này chính là cái giá mà tôi phải trả khi khiến anh ấy bị tổn thương. Ngô Thế Huân khác Phác Xán Liệt. Anh ấy không cứng rắn, lạnh lẽo như Xán Liệt. Anh ấy có một trái tim yếu mềm. Khi Biện Bạch Hiền chia tay với Phác Xán Liệt, Xán Liệt đã không khóc một giọt nước mắt nào, Phác Xán Liệt có đau, nhưng anh ấy vẫn cứng rắn vượt qua với lòng hận thù. Còn Ngô Thế Huân lại khác, anh ấy đã khóc, đã nói với tôi trước khi tôi đi như thế này: " Anh sẽ đợi em."
![](https://img.wattpad.com/cover/52890259-288-k854981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)
FanfictionTên fic: HERZLOS ( Nhẫn tâm) Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Hunhan- Huânhàm Tác giả : Tâm Can Thể loại: Ngược tâm,hiện đại, trả thù anh em, hiện đại, thương trường, nhược công, ngây thơ công. Thông tin: Đây là truyện có cùng hệ liệt với HEARTLESS ( Chan...