22.

1.1K 101 5
                                    



HERZLOS

22:

" Câu biết rồi chứ, ngày mai tang lễ của Lộc Hàm sẽ được tổ chức trong 5 ngày."

Ngô Thế Huân cùng Tôn Gia Nguyệt đứng ở trong một phòng bệnh. Tôn Gia Nguyện mỉm cười, bình thản hỏi Thế Huân: " Cậu muốn chết sao?"

Ngô thế Huân cảm giác từ nãy đến giờ mọi chuyện quá mơ hồ. Bây giờ lại có người tự xưng là phu nhân Lộc đến tìm hắn hơn nữa lại nói loại chuyện lạ lùng như thế này. Anh chết thì liên quan gì đến Tôn Gian Nguyệt. Ngô thế Huân biết, chắc chắn những người nào liên quan đến tập đoàn Nhân Thọ đều không phải là người bình thường. Hôm nay đột nhiên Tôn Gia Nguyệt tìm đến đây, chắc chắn cô ấy có mục đích gì đó.

" Cô muốn gì?", Ngô thế Huân rất tỉnh táo, thận trọng đối với Gia Nguyệt.

Tôn Gia Nguyệt biết Ngô thế Huân thận trọng, cô nhún vai, đành nói: " Được rồi, tôi cũng không có gì để giấu anh cả. Anh biết đấy, khi Lộc Hàm còn ở trong khu vực hạn chế, người muốn đưa cậu ấy ra khỏi đó chính là tôi đấy."

Gia Nguyêt thở dài, bất lực: " Nhưng dù tôi có cố thế nào thì cũng không thể đưa cậu ấy ra khỏi đó được. Và cuối cùng Lộc Hàm đã phải chết..."

Ngô Thế Huân cảm thấy những lời này thật thừa thãi, cũng không có tâm trạng để nghe Tôn Gia Nguyệt kể nể, nên nói: " Tôi đang rất bận."

Tôn gia Nguyệt thấy Thế Huân có ý rời đi, vội nắm lấy cổ tay giữ lại, cô ấy cao giọng: " Còn nữa, nếu như công ti rơi vào tay Lộc Phong... người lao động sẽ phải đổ máu. Và anh cũng sẽ chết đấy."

" Cô không muốn hắn ngồi lên ghế Chủ tịch?"

" Không! Có chết cũng không, chính vì thế... hãy cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu đi."

Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn chằm chằm Tôn Gia Nguyệt, như thể lời cô ấy vừa nói vô cùng bất ngờ. Mất vài giây mới khiến anh trở lại bình thường. Thế Huân hơi nhếch môi cười, diễn một vở kịch vớ vẩn: " Cô nói gì cơ? Cậu ấy đang ở đâu ư?". Vừa nói anh vừa gỡ tay Gia Nguyệt khỏi tay mình, cao giọng nhấn mạnh: " Cậu ấy chết rồi."

Ngô Thế Huân muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng Tôn Gia Nguyệt lại giữ chặt lại.

" Không, cậu ấy còn sống. Tôi biết anh là ai. Tôi biết anh sẽ không để Lộc Hàm chết đâu. Ngô Thế Huân đây không phải là lúc để anh giấu nhẹm cậu ấy đi như thế đâu. Tôi sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho cậu ấy, hãy nói cho tôi biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu."

Ngô Thế Huân hất ta Gia Nguyệt khỏi tay mình, cảnh cáo Tôn gia Nguyệt: " Cậu ấy chết rồi. Cô cũng không có quyền được nhắc đến cậu ấy."

Gì chứ! Muốn đưa cậu ấy ra khỏi khu vực hạn chế nhưng không được ư. Dối trá. Tất cả các người cũng chỉ như nhau cả thôi. Đều muốn cậu ấy để thâu tóm Nhân Thọ như Lộc Phong. Dù cho Lộc Hàm có ra được khỏi nơi địa ngục đó nhưng rơi vào tay các người thì cũng sống trong một cuộc sống địa ngục thứ hai mà thôi. Các người chỉ khiến cậu ấy chìm đắm trong sự đau thương. Đối với những người mất hết nhân tính như các người thì không có tư cách để nhắc đến cậu ấy với tấm lòng vị nghĩa như thế cả. Vô liêm sỉ.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ