17

1.4K 120 10
                                    



HERZLOS

17:

Khi tỉnh lại, Lộc Hàm ngạc nhiên khi mình không còn quấn băng quanh đầu nữa, nơi đây lại xa lạ không phải là bệnh viện. Mùi thơm tỏa ra từ căn phòng này khá dễ chịu. Lộc Hàm nhìn người đang đứng bên cạnh, khóe môi hơi cong lên.

" Em dạy rồi à?"

Thế Huân cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, ánh mắt dịu dàng đối với cậu. Ngô Thế Huân luôn dịu dàng như thế, anh ấy không bao giờ làm tổn thương người mình yêu. Có lẽ trong cuộc đời của Ngô Thế Huân, khoảng khắc làm Lộc Hàm đau chính là đêm hôm đó, khi Lộc Hàm đã chết trong phòng mổ.

"Đây là đâu?", Lộc Hàm nắm lấy bàn tay, lo lắng hỏi anh.

" Biệt thự ngoại ô. Anh... đã đưa em ra khỏi bệnh viện rồi."

Lộc Hàm thở khẽ một tiếng, suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Thế Huân: " Em... phải lấy lại Nhân Thọ." Việc để Nhân Thọ vào tay Lộc Phong đã là một nỗi sỉ nhục đối với Lộc gia. Bây giờ không lấy lại được, cả đời này Lộc Hàm sẽ thấy day dứt. " Em phải quay lại."

Ngô Thế Huân ngồi xuống giường, nắm lấy tay Lộc Hàm: " Lộc Hàm, muốn bước lên ngai vàng, trước tiên em phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình." Thế Huân vừa nói vừa xoa bóp cánh tay cho Lộc Hàm. Anh ấy nói đúng, với cơ thể không thể hoạt động này, làm sao có thể lấy lại ngai vàng vốn thuộc về mình. Muốn trở về với vị trí vốn có của mình, trước hết phải đứng được lên bằng đôi chân của mình.

" Hãy giúp em, hãy thực hiện trị liệu." Dù có đau đớn ra sao cũng có thể chịu đựng được, chỉ cần khiến cho Lộc Phong ngã xuống tôi sẽ làm được.

Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu, cúi xuống hôn lên trán Lộc Hàm lần nữa.

" Giúp em ngồi dạy đi." Lộc Hàm nắm lấy cánh tay Thế Huân. Anh do dự, sau đó vẫn ôm lưng cậu ngồi dạy, để lưng Lộc Hàm dựa vào thành giường. Lộc Hàm vẫn không buông tay Thế Huân ra, cầu xin anh: " Em muốn đứng dạy."

Lần này Thế Huân khó xử, lo lắng đối với cậu, anh định khuyên can nhưng Lộc Hàm lại nói: " Em phải đi thử." Thế Huân hết cách, đứng dạy, cẩn thận nói với Lộc Hàm: " Ôm anh đứng dạy đi." Lộc Hàm vươn người ôm lấy cổ Thế Huân, tựa theo anh mà từ từ đứng dạy. Chân vừa có chút lực lại mềm ra, khuỵu xuống giường, tay vốn không có lực mạnh tuột ra khỏi cổ anh. Thế Huân vội ôm lấy người Lộc Hàm tránh để cậu ngã xuống. Có lẽ do sợ nên mặt Lộc Hàm trắng bệch lại.

" Em không sao chứ?", Thế Huân ôm chặt người Lộc Hàm.

" Em không sao..."

Lộc Hàm dứt khoát thử lần nữa, tay dùng lực run lên, ôm chặt lấy cổ Thế Huân. Không biết do vẫn còn sợ cú ngã vừa rồi hay gì đó, Lộc Hàm dừng lại, chân vẫn ngồi ở giường, nhưng mặt lại đối diện Thế Huân. Mắt cậu chăm chú nhìn anh, sau đó không nói gì, từ từ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng hôn lấy Thế Huân. Lộc Hàm ghì xuống, say mê hôn anh.

Tôi nhớ anh ấy.

Anh ấy đang ở ngay cạnh tôi.

Tại sao lại không thể biểu đạt nỗi nhớ bằng nụ hôn. Tôi muốn anh ấy biết tôi nhớ anh ấy thế nào. Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình bằng lời nói, chỉ bằng hành động mới có thể khiến Thế Huân hiểu được. Tôi nhớ anh ấy bằng tất cả nỗi đau của mình. Khi đau tôi vẫn hay nhớ đến anh ấy.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ