46.

1K 83 17
                                    


HERZLOS

46:

" Em có lẽ phải đi rồi."

Cố Sơ vừa rồi lên báo cho Lộc Hàm biết Thần Khảo đang đợi phía bên dưới. Cậu nhìn biểu hiện của Thế Huân biết anh không muốn cậu đi, nhưng Lộc Hàm vẫn đành phải nói như thế.

" Em không ở lại sao?"

Lộc Hàm mỉm cười, ôm lấy eo Thế Huân, áp tai vào lồng ngực của anh. Tiếng tim của Ngô Thế Huân rất rõ.

" Em đã quyết định rồi."

Thế Huân hơi nhăn mày lại, anh đưa tay lên ôm vai Lộc Hàm. Thật tâm không muốn cậu rời đi. Cậu ấy không nên rời đi. Anh biết vấn đề về sức khỏe của Lộc Hàm.

" Em... sẽ rời khỏi tầng 13."

Dứt lời, Thế Huân ngẩn ra. Lộc Hàm ngước lên nhìn anh, trên môi cậu vẫn là nụ cười. Ngô thế Huân ngây ngốc hỏi Lộc Hàm: " Thật sao?"

Lộc Hàm không hề miễn cưỡng, miết nhẹ má vào ngực anh.

" Đúng thế. Em sẽ trở về bên anh. Anh vẫn sẽ chấp nhận em chứ?"

Ngô Thế Huân trầm mặc, cánh tay mạnh mẽ siết chặt Lộc Hàm vào lòng mình. Cậu ấy đã nói vậy, anh thật sự càng không muốn cậu ấy rời đi vào lúc này. Thế Huân có cảm giác bất an. Chắc chắn với sức khỏe này của cậu ấy không phải là ngẫu nhiên, hơn nữa phía bên Nhân thọ lại giấu đi bệnh tình của cậu ấy. Thế Huân quả nhiên nghi ngờ rằng Lộc Hàm ra nông nỗi này là có nguyên nhân. Nên giữ chân cậu ấy bằng cách nào đây.

" Em đã trở về rồi mà. Đừng đi, Lộc Hàm."

Thế Huân khiến Lộc Hàm khó thở, anh đành buông lỏng tay mình ra. Lộc Hàm trấn an: " Em sẽ quay lại, anh đừng lo. Dù trở về đây cũng phải chuẩn bị xong hành lí rồi mới tới chứ."

" Hành lí có thể để người làm thu dọn cho em. Đừng đi Lộc Hàm.". Làm ơn đừng đi, anh sợ em không thể trở lại bên cạnh anh nữa. Đừng đi...

" Không phải loại hành lí đó. Mà là trọng trách em đang mang. Em không thể để anh cùng gánh chịu chúng."

" Anh không sao, nên giờ em đừng đi. Đợi em khỏe lại rồi hãy đi." Thế Huân cố chấp, dù cho trọng trách của cậu ấy giờ đây có to lớn thế nào đi nữa, anh cũng không muốn để cậu một mình gánh chịu. Anh biết Lộc Hàm không muốn anh xoáy sâu vào con đường mà cậu ấy đang dẫn dắt Nhân Thọ, cậu ấy muốn trước khi đi Nhân Thọ sẽ an toàn. Nhưng lúc này, anh không dám nghĩ đến việc cậu ấy có thể quay lại hay không. Làm thế nào để Nhân Thọ được an toàn đây.

Lộc Hàm vươn người hôn lên má Thế Huân, dịu dàng trấn an anh: " Anh đừng lo. Em là ai chứ? Những việc em đã quyết định, chắc chắn sẽ không bị dao động. Em nói rằng sẽ trở về bên anh, chắc chắn em sẽ làm được."

Nghe những lời kiên quyết của Lộc Hàm, Thế Huân khi đó mới buông tay Lộc Hàm ra. Anh vẫn không thể ngăn cậu ấy rời đi được.

" Em đi sẽ về ngay."

Lộc Hàm đứng dạy, rất nhanh xoay người bước đi. Cổ tay lại bị Thế Huân giữ lại. Anh đứng dạy ôm lấy tấm lưng Lộc Hàm. Bàn tay đặt lên bụng Lộc Hàm.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ