42.

1K 88 13
                                    

HERZLOS

 42:

Tiếng thở đều đều vang bên cạnh tai tôi. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng tôi vẫn không mở được. Có lẽ tôi cần ngủ thêm một lúc. Để cơ thể có thể bớt đau đớn.

Không biết Ngô Thế Huân đã nằm bao lâu, khi anh tỉnh lại trời đang sáng. Lộc Hàm nằm cạnh anh, cậu ấy nắm tay anh rất chặt. Thế Huân nhẹ ngàng vén mái tóc màu nâu nhạt của cậu. Không biết cậu ấy đã nhuộm lại khi nào nhỉ? Hôm cậu ấy tra tấn anh, mái tóc vẫn còn là màu bạch kim. Anh thích Lộc Hàm để tóc như thế này, đây mới đúng là cậu ấy, là Lộc Hàm mà anh yêu.

Thế Huân cố gắng lật người về phía Lộc Hàm, dịu dàng hôn lên trán cậu. Anh vòng tay qua đầu ôm lấy cậu ấy. Anh rất nhớ Lộc Hàm, chỉ khi cậu ấy ngủ anh mới có thể ôm trong bình yên. Thế Huân tì cằm lên tóc Lộc Hàm, anh khẽ nhắm mắt lại.

Bên eo như bị thắt chặt lại. Thế Huân mở mắt ra, ngạc nhiên. Lộc Hàm cũng đang ôm anh, cậu ấy vùi mặt vào ngực anh. Có cảm giác nơi đó đang có nước tràn vào. Ngô Thế Huân cúi xuống nhìn. Lộc Hàm ngước lên nhìn anh. Cậu ấy đang khóc.

" Em... xin lỗi..."

Ngô Thế Huân như kẻ ngốc, nhìn cậu ấy mà không nói gì.

" Anh... có thể... rời xa...em được không?"

Từng lời cậu ấy nói ra, lại chẳng có gì là khác cả. Vẫn cứ đau thương tiếp diễn. Cậu ấy đang cầu xin anh rời xa cậu ấy ư?

Tôi đã thả anh ấy ra. Chắc chắn chuyện này sẽ đến tai những người đang ngấm ngầm chống đối tôi. Rồi họ sẽ biết được một điều rằng: Ngô Thế Huân chính là điểm yếu của tôi. Chắc chắn anh ấy sẽ nguy hiểm khi còn bên cạnh tôi. Cách tốt nhất chính là, Ngô Thế Huân nên rời xa tôi, càng xa càng tốt. Tôi bây giờ chính là thứ thuốc kịch độc anh ấy cần tránh xa. Anh ấy cần đến một nơi mà không có tôi. Đây chính là cách cuối cùng để tôi bảo vệ anh ấy khỏi bi kịch. Tôi yêu anh ấy.

" Tại sao?"

" Em... đã giết Phùng Khiêm rồi."

Ngô Thế Huân thẫn thờ nhìn Lộc Hàm. Anh buông tay ra. Cảm giác này còn tệ hơn cả việc bị đánh đập tàn bạo. Cậu ấy cuối cùng vẫn khiến đôi tay mình nhuốm máu. Cậu ấy cuối cùng vẫn vứt anh qua một bên mặc kệ anh dùng cả tính mạng để ngăn cậu ấy lại. Nước mắt! Nước mắt rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại không ngừng chảy ra.

Lộc Hàm đưa tay lau nước mắt trên má Thế Huân.

" Đừng khóc...em xin lỗi, đừng khóc..."

Nước mắt như những hạt trân châu trong suốt không ngừng tuôn ra. Thế Huân đau đến sắp chết rồi. Cậu ấy vẫn không hề dừng lại. Chắc chắn mọi chuyện vẫn sẽ còn tiếp diễn theo chiều hướng tiêu cực. Giờ đây ai cũng sợ cậu ấy vạn lần.

" Anh... có còn muốn đợi em nữa không?"

" Không."

Thế Huân quay đầu ngồi dạy. Anh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Kết thúc tại đây thôi. Anh sẽ không phải chết, cũng sẽ không phải chịu đâu thương khi rời xa cậu ấy nữa. Bởi vì, Lộc Hàm không xứng đáng để anh vì cậu ấy mà chết. Cách tốt nhất để quên đi tất cả chính là không còn liên can tới nhau nữa.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ