HERZLOS
37:
Tại phòng Chiếc lược 1.
Tất cả các nhân viên đều ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi và cà vạt, giày da bóng lộn. Ai cũng đang làm việc với một bộ dạng hết sức bóng bẩy và lịch thiệp. Quy định của công ti là như vậy, ai cũng phải lịch thiệp và sạch sẽ.
Cửa phòng yên ắng bỗng mở toang ra. Từ bên ngoài Lộc Hàm cùng với vài người đi vào. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dạy cúi đầu chào. Lộc Hàm khoanh tay, liếc mắt nhìn từng người trong phòng, hình như không thỏa mãn gì đó khiến lông mày hơi nhăn lại.
" Khi làm việc trong phòng chiến lược, mọi người đều ăn mặc như thế này sao?"
Mọi người khó hiểu nhìn nhau, Thần Khảo lên tiếng: " Đây là qui định của công ti ạ."
" Vậy sao?" Lộc Hàm nhăn khóe mắt lại, cong môi cười: " Được rồi, từ bây giờ mỗi khi tôi vào mọi người không cần phải bận tâm đến như vậy? Cà vạt? Không phải rất khó chịu sao? Cởi hết ra đi." Cậu liếc mắt nhìn xuống chân, lắc đầu: " Mọi người sẽ làm việc cả đêm trong mấy đôi giày đó à? Đổi hết giày của các cậu sang dép đi. Các cậu có thể cởi luôn vớ ra cũng được."
Mọi người vẫn nhìn nhau, không ai dám nói gì.
Lộc Hàm vừa cười vừa nói: " Đặt chân lên bàn luôn cũng được, muốn ăn gì thì cứ gọi người ta mang đến. Chửi rủa gì cũng được tất." Lộc Hàm dừng lại, nhớ ra gì đó, vội nói: " À, nhưng mà chửi ngay tôi thì không hay lắm đâu, dù sao tôi cũng là Chủ tịch của các cậu mà."
Mọi người che miệng tủm tỉm cười. Trước kia khi chưa gặp Chủ tịch nghe nói cậu ấy rất đáng sợ lại vô cùng qui củ. Bây giờ được tiếp xúc trực tiếp, lại cảm thấy vị Chủ tịch trẻ tuổi này cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn, lại vô cùng dễ dãi đấy chứ. Quả nhiên lời đồn bao giờ cũng đi quá xa với thực tế.
Lộc Hàm lớn tiếng nhấn mạnh: " Dù sao thì, mọi người có thể làm gì mình muốn. Không cần những thủ tục, qui định vô ích này đâu..."
Lộc Hàm thong thả đi lên phía bục cao nhất dành cho Chủ tịch, chống hai tay vào bàn, nụ cười trên môi không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của mình.
" Nhưng nếu mọi người không thể tìm ra được điểm yếu của Đại Chung... tất cả sẽ phải tìm một công việc khác ở nơi có không khí trong lành đấy. Hiểu rồi chứ?"
" Vâng!"
Tất cả mọi người đều vì ánh mắt đó mà trở nên lo sợ. Ai cũng hắng giọng hô tô.
***
Ngô Thế Huân ăn tối tại biệt thự. Dù sao lúc này cũng không nuốt nổi, lại đặt đũa xuống. Anh dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Hôm nay Lộc Hàm không về nhà ăn cơm. Có lẽ trong lúc này cậu ấy đang ở phòng chiến lược, tổn sức tìm cho bằng được nhược điểm của Đại Chung để chính thức tham chiến. Anh thật sự cảm kích bởi Lộc Hàm sẽ không giết Lộc Phong, nhưng cậu ấy tham chiến như vậy cũng không phải là một sự lựa chọn an toàn. Nhưng lại chẳng còn cách nào nữa cả. Ngô Thế Huân nắm chặt lòng bàn tay lại, đấu tranh nội tâm mãi cuối cùng gọi điện thoại cho Tôn Gia Nguyệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/52890259-288-k854981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)
FanfictionTên fic: HERZLOS ( Nhẫn tâm) Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Hunhan- Huânhàm Tác giả : Tâm Can Thể loại: Ngược tâm,hiện đại, trả thù anh em, hiện đại, thương trường, nhược công, ngây thơ công. Thông tin: Đây là truyện có cùng hệ liệt với HEARTLESS ( Chan...