1.

6.2K 276 17
                                    



HERZLOS.

1:

Trời mưa tầm tã, đoàn người mặc âu phục màu đen cùng nhau đi vào nghĩa trang. Đằng trước có hai người, mỗi người cầm một hộp lớn bằng thủy tinh. Ngô Thế Huân cầm tro cốt của Phác Xán Liệt, Phác Chính Thuần cầm hộp tro cốt của Biện Bạch Hiền. Phác Chính Thuần nước mắt lặng lẽ  chảy ra. Ngô Thế Huân không có biểu tình gì rõ ràng, ánh mắt vô hồn nhìn phía trước, bước từng bước chân nặng nề trong cơn mưa ngày một to hơn.

Hai người đặt tro cốt vào mộ. Đây là ước nguyện của hai người kia khi còn sống, đó chính là được ở bên nhau. Mãi đến khi biến thành cát bụi, ước nguyện của họ mới có thể được tác thành. Cuộc đời đã biết họ thành đống tro tàn nguội lạnh.

Người lấp đất cầm xẻng lên, đột nhiên Ngô Thế Huân lên tiếng:

-" Từ từ đã."

Phác Chính Thuần ngạc nhiên, ra hiệu dừng lại. Chắc chắn Thế Huân muốn nhắm nhủ điều gì đó nên lưỡng lự như vậy.

Ngô Thế Huân tiến lại, đặt tay lên hộp thủy tinh của Phác Xán Liệt, bàn tay lạnh giá miết nhẹ, thanh âm trầm thấp xen lẫn chút khổ sở:

-" Tại sao?..."

Mọi người xung quanh đều trầm mặc, ai cũng đau buồn, tiếc thương cho số phận bi kịch.

Ngô Thế Huân quỳ xuống, giọng nói run lên:

-" Phác Xán Liệt... tại sao cậu lại làm thế... tại sao..."

Người anh run lên, nước theo khóe mắt chảy xuống. Ngô Thế Huân bật khóc, sau baoo ngày để tang, cuối cùng anh cũng chịu khóc, là những giọt nước mắt đầy đau đớn, đầy nuối tiếc. 

-" Phác Xán Liệt. Đồ tồi!"

Phác Chính Thuần đi đến, ôm lấy vai Ngô Thế Huân:

-" Thế Huân, cháu bình tĩnh lại."

Ngô Thế Huân kích động, hất tay Phác Chính Thuần ra, ánh mắt chán ghét nhìn ông, hai hàm răng nghiến lại đày tức giận:

-" Là tại bác! Không phải sao?"

Cũng đúng, người bạn thân nhất từ thời niên thiếu đột nhiên mất đi, làm gì có ai lại không xót xa, đau đớn. Ngô Thế Huân như vậy là đúng, chắc chắn đang rất khổ tâm.

Phác Chính Thuần im lặng, không biết nói gì.

Ngô Thế Huân phì cười như kẻ điên. Loại chuyện này rốt cuộc là lỗi do ai? Giọng nói của anh chế nhạo, mang chút phỉ báng đau lòng:

-" Ngu ngốc."

Ngô Thế Huân quay người, lững thững rời đi. Mưa rơi vào người, ướt đẫm, lạnh giá.

Sau ngày hôm đó, Ngô Thế Huân bị ốm nặng. Khi anh nằm mê man trên giường bệnh, thỉnh thoảng miệng lại thì thào chửi rủa Phác Xán Liệt là kẻ tồi tệ.

Ngô phu nhân đặt một tay lên má anh, lo lắng vô cùng:

-" Huân..."

-" Đồ tồi..."

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ